- Trương tiểu thư, cô đến rồi, tôi nhận được điện thoại của cô còn tưởng rằng cô đang đùa với tôi nữa đấy, cô có việc nhờ tôi giúp đỡ, đó thực sự là niềm vinh hạnh lớn nhất của tôi rồi!
- Tôi dẫn hai người bạn đến đây ăn cơm, tôi thế này là để dẫn khách đến cho anh đây!
Trương Lộ Tuyết cười nói.
- Đúng thế, đúng thế, tôi thay cho ông chủ cảm ơn cô!
Người đàn ông đó cười cười, nói nói, đích thân hắn dẫn Trương Lộ Tuyết, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đi vào bên trong cùng, buôn bán tiệm lẩu này thật là phát đạt không gì bằng. Ở ngoài cổng còn sắp một đội đang cầm số thứ tự đợi ăn lẩu. Nếu như không phải người đàn ông dẫn ba người vào thì theo cái tình hình này chắc phải đợi xếp hàng hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy đến lượt được ăn lẩu.
Diệp Lăng Phi cảm thấy rất khó hiểu, hắn không cho rằng tiệm lẩu này thật phát đạt đến mức này, trình độ phát đạt này đã vượt xa trí tưởng tượng của hắn rồi.
Người đàn ông đó dẫn Trương Lộ Tuyết đến trước bàn gần góc tường, sau khi ra hiệu cùng bọn người Trương Lộ Tuyết ngồi xuống, người đàn ông đó mặt đầy ân tình nói: