- Giám đốc Diệp đâu?
Trịnh Khả Nhạc đến trước bàn làm việc của Từ Oánh hỏi.
Từ Oánh ra hiệu nói Diệp Lăng Phi đang ở trong phòng, nói:
- Giám đốc Diệp đang nghỉ ngơi.
- Giám đốc Diệp đã đỡ chưa?
Trịnh Khả Nhạc đặt đống giấy tờ lên bàn Từ Oánh. Cô dựa cặp mông được ôm sát bởi chiếc váy xám vào mép bàn làm việc của Từ Oánh
- Tôi vừa trông thấy giám đốc, anh ấy đỡ nhiều rồi.
Từ Oánh đáp.
- Ờ, vậy tôi không vào trong nữa, cậu đưa tập tài liệu này cho Giám đốc Diệp giúp tôi nhé. Đây là biên bản hội nghị mà tổng giám đốc hội đồng quản trị đưa cho tôi, bảo tôi phải trực tiếp giao lại cho Giám đốc Diệp.
- Khả Nhạc à, tốt hơn hết là cậu nên tự mình đưa cho Giám đốc Diệp đi.
Từ Oánh cầm biên bản hội nghị đang đặt trên bàn của mình, đưa lại cho Tần Khả Nhạc, rồi cô đi vòng đến trước bàn, đẩy Khả Nhạc đến cửa phòng Lăng Phi, sau đó mới gõ cửa nói:
- Giám đốc Diệp, có tài liệu của Tổng giám đốc Trương cần đưa anh xem.
- Vào đi, trong phòng vọng ra tiếng nói của Lăng Phi.
Từ Oánh đẩy Khả Nhạc một cái, tỏ ý bảo cô vào trong đi. Khả Nhạc ngoảnh lại nhìn Từ Oánh rồi nhỏ giọng nói:
- Đừng quên việc tối nay đấy, ba mẹ tôi rất muốn cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi trong thời gian dài như vậy, còn những việc khác đừng nhắc đến nữa nhé.
- Tôi biết rồi, cậu đừng lảm nhảm mãi thế.
Nói xong Từ Oánh vỗ vai Khả Nhạc, lúc này Khả Nhạc mới đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Diệp Lăng Phi.
Diệp Lăng Phi đang ngồi trước bàn làm việc, bật máy tính. Mặt có vẻ hơi xanh xao nhưng dáng vẻ khi bật máy, cũng có thể thấy bệnh của hắn hẳn cũng đỡ nhiều rồi.