- Mọi người đều muốn biết tình hình sức khỏe của giám đốc Diệp, nên bảo tôi qua xem thế nào rồi đi thôi.
Từ Oánh:
- Hiểu Uyển, cô làm sao thế, hay là cô còn có mưu đồ gì khác, chẳng phải cô chỉ muốn xem thử Giám đốc Diệp thế nào thôi sao, sao còn không đi mau.
Nói rồi cô đẩy Hiểu Uyển vào, rồi đóng cánh cửa lại.Hiểu Uyển đứng ở cửa nhìn quanh phòng nhưng không thấy Diệp Lăng Phi, cô đi về phía căn phòng xếp bên trong. Quả nhiên, Lăng Phi đang nằm trên giường, giữa eo đè gối lên.
Hiểu Uyển đi vào, đứng bên cạnh giường nói:
- Anh Diệp, anh không sao chứ.
Cô thấy khuôn mặt Diệp Lăng Phi nhợt nhạt, đau lòng nói:
- Có cần em gọi điện đưa anh đi bệnh viện.
- Hây, tại sao ai cũng nói đưa anh đi bệnh viên vậy, chẳng lẽ anh giống người phải đưa đi bệnh viện lắm sao?
Anh lấy tay đập đập bên phía mình, nói với Đường Hiểu Uyển:
- Hiểu Uyển, qua đây.
- Lúc vừa vào em nói với Từ Oánh chỉ vào một lát rồi ra, em chỉ muốn xem anh thế nào, em còn phải về nói cho mọi người biết, mọi người đều rất lo cho anh.
Lúc nói, cô đều nhìn ra phía cánh cửa văn phòng, sợ có người đi vào. Lăng Phi không nhịn được cười, chỉ là cười có chút miễn cường. Anh giơ tay kéo cô vào lòng, nói:
- Hiểu Uyển, nếu em đi rồi, anh sẽ đau lắm, em ở đây, anh sẽ không đau nữa, nào, ngồi xuống đây.
Vốn cô định đến để chăm sóc cho anh, nhưng sợ như vậy sẽ bị mọi người nói, cô thấy hơi ngại. Nhưng khi nghe anh nói chỉ cần có cô bên cạnh thì sẽ không thấy đau nữa, tiểu nha đầu ngốc nghếch, còn tin lời của anh, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Lăng Phi.