Từ Oánh và Trịnh Khả Nhạc vừa đi đến trước cầu thang thì thấy Diệp Lăng Phi đang nhảy trên cầu thang, đã nhảy 7,8 bậc rồi.
- Giám đốc Diệp, chẳng phải là...
Từ Oánh và Trịnh Khả Nhạc không đi thang máy mà đi cầu thang bộ, họ đi đến bên cạnh Diệp Lăng Phi, Từ Oánh nhìn Diệp Lăng Phi từ đầu đến chân, không hiểu vì sao lý do gì mà Diệp Lăng Phi đi đến đây.
Leo cầu thang, tôi còn có thể làm gì nữa chứ? Diệp Lăng Phi ném tờ báo về phía Từ Oánh,
- Mang vào văn phòng giúp tôi, tôi phải leo cầu thang đã.
- Giám đốc Diệp, tại sao anh lại phải leo cầu thang.
Trịnh Khả Nhạc cười hỏi.
- Nếu đi thang bộ thì cũng đâu cần phải nhảy như vậy, nhìn dáng vẻ của anh cứ giống như một loài động vật dễ thương vậy.
- Kăng-gu-ru!
Diệp Lăng Phi nhảy một mạch xuống lầu 1, đứng thẳng người nói to lên:
- Tôi bằng này tuổi rất dễ mắc bệnh, nếu như không học tập như con kăng-gu-ru thì hòn sỏi trong người tôi không bao giờ mất được.
- Hòn sỏi?
Từ Oánh khó hiểu hỏi:
- Hòn sỏi gì vậy?
- Bệnh thận, hôm qua tôi đi bệnh viện kiểm tra thì phát hiện mình mắc bệnh thận. Nhưng ôi thôi, chẳng biết từ đâu xuất hiện cái tin tôi đã chết rồi. Ây, Mọi người có biết từ đâu mà có tin này không?
- Hình như là tin đồn bắt nguồn từ từ phòng thị trường; còn cụ thể thì tôi không rõ.
Từ Oánh nói.
- Phòng thị trường phải không, được, tôi biết rồi, tôi sẽ qua bên đó xem thử để làm rõ thực hư.
Diệp Lãng Phi nói rồi xua tay với Từ Oánh và Trịnh Khả Nhạc. Hắn nói: