Đô Thị Tàng Kiều

Chương 370: Chương 370: Hồ đồ Hiếm có


Chương trước Chương tiếp

Diệp Lăng Phi truy hỏi tiếp.

Tiêu Vũ Văn ra sức gật đầu, cô khẳng định nói:

- Vốn dĩ tình hình ở bên Trường Phong ông nội không cho phép tôi đi. Ở đó rất loạn, nhưng hôm đó vừa khớp tôi gặp mấy bạn học ở đó, kết quả là vào đó chơi. Nhưng không ngờ lại nhìn thấy Tống gia gia… Tống Thi cũng ở đó. Tôi nhìn thấy Tống Thi và Trường Phong bước vào phòng bao, tôi liền đi theo và đã nghe thấy Tống Thi nói chuyện chất độc gì gì đó, tên khốn nạn Trường Phong nói muốn trừ khử ông nội tôi….

- Bọn họ có phát hiện ra cô không?

Diệp Lăng Phi hỏi. Tiêu Vũ Văn lắc đầu nói:

- Có thể bọn họ không ngờ rằng tôi sẽ xuất hiện ở đó, tôi lén chuồn ra khỏi đó, vốn dĩ là sợ ông nội tôi phát hiện ra tôi xuất hiện ở sàn disco của Trường Phong, lại không dám nói thân phận của tôi. Trong khu của Trường Phong đều có mấy người mới gia nhập bang hội không lâu, nên không hề biết thân phận của tôi. Tôi chỉ nghe được một lúc cũng không dám lên tiếng nữa, len lén chạy ra ngoài.

- Tại sao Tống Thi muốn thay thế ông nội cô, theo như cách nói của cô, lúc đầu Tống Thi và ông nội cô cùng nhau xây dựng nên bang Búa Rìu, dựa theo đạo lý thông thường thì tình cảm phải là rất sâu sắc, hơn nữa đã bao nhiêu năm rồi, Tống Thi chẳng phải là cánh tay phải của ông nội cô sao, sao lúc này hắn có thể muốn thay thế ông nội cô được, điều này nói không thông được!

Diệp Lăng Phi lẩm nhẩm nói một mình.

- Chẳng lẽ ở bên trong còn ẩn chứa điều gì khác?

- Tôi không biết!

Tiêu Vũ Văn nói:

- Tôi không dám nói với bất kỳ người nào khác trong bang hội, sợ có người biết được, ngay cả Tôn thúc thúc tôi cũng không nói.

- Điều này tạm thời không nên nói với người khác, tôi thấy có những việc hoặc không giống như cô tưởng tượng thế đâu, huống hồ cô không tận tai nghe chính Tống Thi nói muốn thay thế ông của cô, hơn nữa, ông nội cô lại là đại ca của bang Búa Rìu, nếu như có điều bất trắc, bang Búa Rìu chắc chắn sẽ loạn cả lên, tôi nghĩ tên Tống Thi này cũng không ngốc đến mức đó đâu. Cô đừng có nghĩ nhiều quá, đi, bây giờ tôi đưa cô về nhà.

- Vậy là xong rồi, ngộ nhỡ ông nội tôi có mệnh hệ gì thì sẽ làm sao đây. Tôi không tin Tống Thi không có âm mưu.

Tiêu Vũ Văn vừa thấy Diệp Lăng Phi nói như vậy liền chặn Diệp Lăng Phi lại, chậm rãi nói:

- Anh nên giúp tôi chứ, chẳng lẽ anh lại thấy hối hận rồi?

- Tôi chỉ nói đưa ra kiến nghị cho cô, vốn không hề nói tôi đích thân nhúng tay vào. Hơn nữa, chỉ dựa vào mấy câu nói lúc nãy của cô, chẳng lẽ có thể phán đoán được Tống Thi muốn giết ông nội cô, tôi tin rằng không chỉ tôi mà ngay cả ông nội cô đều sẽ không tin. Tiểu nha đâu, trong lòng ông nội cô đều đã tính toán hết cả rồi, việc này không cần cô bận tâm đến.

Diệp Lăng Phi không phí lời với Tiêu Vũ Văn, ôm eo của Tiêu Vũ Văn bồng cô vào trong xe.

- Anh là đồ lừa đảo, anh là đồ xấu xa!

Tiêu Vũ Văn cảm giác mình bị lừa rồi, cô nhớ lại lúc ở trong phòng KTV mình đã bị Diệp Lăng Phi lợi dụng, trong lòng nổi nóng lên, đưa tay ra bấu lấy cánh tay Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười nhạt một tiếng. Nhìn thấy đôi tay Tiêu Vũ Văn thò về phía mình, hai tay hắn nhanh như chớp chộp lấy cánh tay của Tiêu Vũ Văn, thuận thế kéo Tiêu Vũ Văn đến trước mặt mình, nhấc tay phải lên cho một cái tát vào mông Tiêu Vũ Văn, bốp một tiếng, cái mông của Tiêu Vũ Văn bị đả kích mạnh, Tiêu Vũ Văn có cảm giác giống như điện giật toàn thân run lẩy bẩy.

- Anh là đồ khốn nạn, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu.
...


Loading...