Đô Thị Tàng Kiều

Chương 352: Chương 352: Cảnh cáo trước sự việc


Chương trước Chương tiếp

Ở gần đó có khách hàng đang mua đồ, nghe thấy tiếng nói của Diệp Lăng Phi đều quay lại nhìn.

Lâm Tuyết nghe thấy Diệp Lăng Phi nói thế thì cũng không có vẻ gì là giận giữ, còn cười nói:

- Ông Diệp, con người ông cũng thật thú vị. Không phải là đến báo thù chứ?

- Tôi không làm thứ chuyện đó, vốn dĩ là muốn đến chỗ này của cô mua ít đồ. Kết quả đi vòng dạo một vòng cũng tìm không ra thứ gì phù hợp. Lúc nãy tôi nhìn thấy một chiếc q**n l*t bằng tơ, vốn định mua tặng cho giám đốc Lâm, nhưng xem đến giá cả thì đúng là dọa khiếp người ta mà, những năm trăm tệ. Chỉ là vài sợi vải rách dính lại với nhau cũng đáng năm trăm tệ sao. Đây đâu thể gọi là bán đồ, rõ ràng là ăn cướp mà. Giám đốc Lâm, tôi thấy hay là để hôm nào đó tôi kiếm mấy sợi vải trắng quấn lại với nhau tặng cô làm q**n l*t nhé, cô thấy sao?

Triệu Trường Đào nghe Diệp Lăng Phi nói thế thì đã định xông lên nhưng lại bị Lâm Tuyết cản lại. Chỉ nghe thấy Lâm Tuyết cười hihi nói:

- Thế thì tôi phải cảm ơn ông Diệp rồi, lúc trước tôi quả thật không biết ông Diệp còn là giám đốc bộ phận của tập đoàn Tân Á, đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn. Nói thế nào thì tôi và phó tổng Tiễn của tập đoàn các anh cũng có chút giao tình, nói ra thì chúng ta cũng có thể xem như bạn bè, hay là để hôm nào đó tôi hẹn với phó tổng Tiễn ra ngoài, mấy người chúng ta cùng ngồi nói chuyện.

- Cô nói Tiễn Đường Nam à? Hóa ra ông lão và giám đốc Lâm cũng có giao tình.

Diệp Lăng Phi nhếch miệng nói:

- Giám đốc Lâm, thôi đi, ông lão đó hiện giờ chỉ hận không thể đuổi tôi khỏi tập đoàn Tân Á, sao có thể phiếm chuyện với tôi được chứ.

- Sao cơ, chẳng lẽ giữa ông Diệp và phó tổng Tiễn có mâu thuẫn gì sao? Tôi thấy bất tất phải vậy, các vị đều là làm cùng một công ty cả, đều là chuyện trong công việc, bất tất phải để anh hưởng đến giao tình của cuộc sống riêng chứ. Con người tôi cũng không có bản lĩnh gì, chỉ là có bạn bè nể mặt, hay là để tôi giúp các anh giảng hòa với nhau cho.

- Tôi không làm cái chuyện mua bán đầu gậy tre.

Diệp Lăng Phi lắc đầu nói:
...


Loading...