- Bạn sinh viên này, có việc gì không?
Vu Đình Đình cẩn thận nói:
- Thưa thầy, em muốn hỏi kí túc xá có còn phòng không ạ?
Vẻ sợ sệt của Vu Đình Đình rất dễ khiến người ta nảy sinh cảm giác tội nghiệp. Đặc biệt là đối với người thầy giáo mới tốt nghiệp đại học tên Lý Tư Hàn này, hiện vẫn chưa thích ứng được với việc thân phận đã thay đổi từ một sinh viên trở thành thầy giáo. Lý Tư Hàn nghe ngữ khí êm dịu như nước của Vu Đình Đình, cộng thêm thân hình cao ráo, khuôn mặt như trăng rằm, bất kể là ai thì cũng động lòng thôi. Chỉ là sau khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi hắn cảm thấy có chút khó chịu, nhìn dáng vẻ của Diệp Lăng Phi, ít nhất cũng đã ba mươi tuổi rồi, sao lại cùng đi vào với nữ sinh này chứ?
Trong lòng Lý Tư Hàn nghĩ như thế nhưng hắn vẫn động lòng thương mến, chỉ là ngoài mặt ra vẻ rất nghiêm túc, nói:
- Bạn sinh viên này, chẳng lẽ bạn chưa ở kí túc xá sao?
- Không phải.
Vu Đình Đình vội vàng giải thích, nói là cô vốn ở cùng với bạn học, bây giờ muốn chuyển về lại nhưng không biết kí túc xã cũ có còn chỗ hay không. Lý Tư Hàn động lòng nhưng ngoài miệng lại nói:
- Bạn sinh viên này, bạn nên biết kí túc xá của trường chúng ta không phải nói ở là ở, nói không ở là không ở, các bạn như thế cũng quá là tùy tiện rồi. Bạn nói có đúng không hả?
- Vâng, vâng!
Vu Đình Đình miệng không ngừng phụ họa.
Diệp Lăng Phi nhìn dáng vẻ của Lý Tư Hàn, hừ lạnh một tiếng. Vu Đình Đình nghe thấy tiếng hừ lạnh của Diệp Lăng Phi, sợ hắn gây ra chuyện phiền phức, liền vội quay người, nói nhỏ với Diệp Lăng Phi:
- Anh Diệp, anh ra ngoài đợi em đi.
Diệp Lăng Phi gật đầu, quay người bước ra.
- Đó là ai mà ngang ngược quá vậy?
Lý Tư Hàn vốn dĩ đã thấy khó chịu với Diệp Lăng Phi, hắn ỷ mình là thầy giáo, ăn nói không chút khách khí, thể hiện rõ sự bất mãn.
- Con người anh ấy rất tốt.
Vu Đình Đình vội giải thích:
- Anh ấy là.... là bạn em