- Vì em là người phụ nữ c*̉a anh, em là người phụ nữ c*̉a Diệp Lăng Phi, tất cả những gì c*̉a em đều thuộc về anh, anh sẽ không để cho em chịu sự tổn thương.
Câu nói này c*̉a Diệp Lăng Phi khiến cho Vu Đình Đình cảm thấy bây giờ cô có thể đi chết vì Diệp Lăng Phi. Cô c*̃ng không hề do dự gì cả. Suy nghĩ c*̉a Vu Đình Đình rất đơn giản, chỉ cần biết được người đàn ông mình yêu c*̃ng yêu mình là đủ rồi.
Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình ngã xuống giường. Sáng nay Vu Đình Đình đã khát vọng có thể quấn quýt c*̀ng Diệp Lăng Phi như tối qua. Tuy miệng không nói ra, nhưng trong lòng lại rất mong đợi. Thiếu nữ này một khi đã động lòng rồi thì nó giống như một đóm lửa, đủ nhiệt tình để dung hóa với đàn ông.
Bạch Tình Đình đã đến Bách hóa Việt Dương từ rất sớm. Kết quả là vừa tới cổng chính c*̉a Bách hóa Việt Dương đã bị cảnh ở hiện trường khiến cho cô giật nẩy mình. Trước cổng Bách hóa Việt Dương từ sớm đã xếp đầy người.
Rất nhiều ông lão bà lão chen chúc nhau trong đám đông. Có bà lão trong tay còn xách cái giỏ rau. Vừa nhìn bộ dạng là biết bà lão mua rau từ sáng sớm, muốn đến xem giải thưởng lớn đó. Định tiện thể mua một ít đồ, c*̀ng tham gia bốc thăm trúng thưởng.
Đương nhiên c*̃ng không ít thanh niên trộn lẫn trong đó. Những thanh niên này không chen chúc lên phía trước, đều đứng ở đằng sau. Chen chúc lên phía trước đa số đều là những người đứng tuổi.
Bạch Tình Đình có phần hơi hối hận, sớm biết nên nghe theo lời Diệp Lăng Phi, nâng giá những sản phẩm thấp nhất trong cửa hàng lên trên 100. Nhưng bây giờ đã muộn rồi.
Bạch Tình Đình đi vào bằng con đường chuyên dành riêng cho nhân viên. Vừa vào cửa hàng, đã nhìn thấy Trương Hoài Sinh đang chỉ cho mọi người làm công tác chuẩn bị. Vừa nhìn thấy Bạch Tình Đình, Trương Hoài Sinh nở nụ cười toe toét, vội vàng chạy lại cười bảo: