Chu Hân Mính không rõ rốt cuộc Bạch Tình Đình đã nghĩ ra cách gì. Nếu Bạch Tình Đình đã không giận thì Chu Hân Mính cũng không lo lắng nữa.
Cô không nói nhiều với Bạch Tình Đình, sợ mình lỡ miệng nói ra, để cho Bạch Tình Đình biết được tối qua cô đã nói tất cả mọi chuyện với Diệp Lăng Phi rồi. Cô nhanh chóng súc miệng xong liền trở về phòng ngủ.
Tốc độ súc miệng rửa mặt của Bạch Tình Đình cũng rất nhah, sau khi dọn dẹp xong xuôi cô xuống lầu. Tối qua đã nói với vú Ngô sáng nay cô dậy rất sớm. Quả nhiên vú Ngô đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi, Chu Hân Mính đang ăn cơm sáng.
Bạch Tình Đình ngồi xuống, uống một ngụm sữa trước rồi mới gắp một cái bánh bao, căn một miếng nhỏ. Cô thấy Chu Hân Mính ăn rất vội vàng, kì lạ hỏi:
- Hân Mính, hôm nay rốt cuộc cậu đã có nhiệm vụ gì mà phải đi sớm như vậy.
- Chẳng phải là cái cô người mẫu Alice đó sao. Mình thật không hiểu nỗi, cũng chẳng phải là quan chức chính phủ quan trọng gì, chỉ là một người mẫu nổi tiếng, đáng phải làm lớn như vậy không. Không những đội cảnh sát hình sự tụi mình phải đi bảo vệ trật tự, ngay cả những cảnh sát giao thông cũng phải tăng ca. Mình thấy mấy tiểu tử đó còn thảm thương hơn bọn mình. Bây giờ có thể đang làm công vụ trên đường!
Đương nhiên là Bạch Tình Đình biết Alice. Đó là người mẫu thời trang đã được Bách hóa An Thịnh tốn một số tiền lớn để mời đến lần này, Bách hóa An Thịnh tuyên truyền bên ngoài cũng nhấn mạnh tuyên truyền có sự tham gia của người mẫu thời trang Alice nổi tiếng nhất nước Anh trong buổi trình diễn thời trang của bách hóa An Thịnh.
Tuy Alice rất nổi tiếng nhưng cũng hạn chế trong các tiết mục thời trang quốc tế. Nhưng lại không có sức hấp dẫn lớn trong chính phủ. Dựa vào cách nói của Chu Hân Mính, thành phố Vọng Hải hoàn toàn theo sự chiêu đãi các quan chức cấp cao. Lúc đầu đại sứ quán từ thiện Liên Hợp Quốc Onalan cũng chỉ được tiếp đãi như vậy.