Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Diệp Lăng Phi rất ít khi mặc âu phục chỉnh tề. Hắn đã quen với việc mặc tùy ý. Nhưng bây giờ sau khi ăn mặc như lúc này. Vẻ đẹp tiềm ẩn của người đàn ông được hiện ra rõ rệt.
Khí chất tiềm ẩn của người đàn ông này không phải tùy tiện có thể giả giả ra được. Đó là được phát ra từ trong xương cốt. Khí chất khác người lúc này của Diệp Lăng Phi đã thu hút không ít ánh mắt của các sinh viên nữ. Mức độ nhìn chăm chú chẳng khác nào như nhìn minh tinh vậy.
- Đẹp trai quá!
Vu Tiêu Tiếu và Hứa Duy nhịn không được buột miệng thốt ra.
Diệp Lăng Phi không có cười đùa cợt nhả vô liêm sỉ như trước đây. Đi đến bên cạnh Vu Tiêu Tiếu, đưa cánh tay phải rất thân sĩ nói:
- Tôi đã đồng ý tối hôm nay sẽ làm bạn nhảy của cô, đương nhiên tôi phải biểu hiện cho đạt. Nhưng tôi cũng có một điều kiện, sau tối hôm này không được quấy rầy tôi nữa.
- Thôi đi, sư phụ. Đây chính là do người sai. Sao tôi lại quấy rầy người.
Vu Tiêu Tiếu không khách khí kéo cánh tay Diệp Lăng Phi. Cười ha ha nói:
- Chẳng phải là tụi mình giúp đỡ lẫn nhau sao. Người xem tôi đã giúp người giải quyết xong việc người mẫu, người phải giúp tôi giải quyết xong việc khiêu vũ tối nay. Chúng ta hai bên đều rất sòng phẳng. Người nói có đúng không?
- Cô à...
Diệp Lăng Phi nhẹ lắc đầu, hắn không nói tiếp nữa. Tuy nói hắn đã hạ quyết tâm, đợi sau khi kết thúc buổi dạ hội tối nay, sẽ nói với Vu Tiêu Tiếu sau này hai bên đừng có gặp nhau nữa, nhưng Vu Tiêu Tiếu trước mặt ăn bận khiến cho người khác phải thèm thuồng, Diệp Lăng Phi làm sao có thể nói ra được.
Hắn cũng chẳng phải là Liễu Hạ Huệ, cự tuyệt phụ nữ đến xa ngàn dặm. Hơn nữa, Vu Tiêu Tiếu cũng chỉ là nói ngoài miệng, cũng khôn thật sự quấy rầy đến cuộc sống của hắn, câu nói đó của Diệp Lăng Phi thế nào cũng chẳng thể nói ra được.
Hứa Duy nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu kéo cánh tay của Diệp Lăng Phi rất tự nhiên, cô vốn định kéo cánh tay của Vu Tiêu Tiếu, nhưng sau khi mím chặt môi mấy cái liền kéo cánh tay còn lại của Diệp Lăng Phi.