- Hân Mính, xem cậu nói kìa. Cậu với mình có quan hệ gì. Hơn nữa việc này không thể trách cậu. Trước đây có thể mình không hiểu, nhưng bây giờ mình mới thật sự hiểu, nếu như sau khi yêu một người đàn ông, trong đầu toàn là hình bóng của người đó, cả trái tim cậu đều là người đó. Mình thậm chí quên cả bản thân khi đứng trước mặt anh ấy. Chỉ muốn ở bên anh ấy.
Khi đối diện với Chu Hân Mính, Bạch Tình Đình không cần thiết phải dấu diếm gì cả. Cô có thể nói một mạch những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng cô, cô nghiêng mặt nhìn Chu Hân Mính, cười bảo:
- Vì thế, mình không trách cậu. Ngược lại, mình rất thích như lúc này, chúng ta là bạn thân, cũng đồng thời yêu một người đàn ông. Đương nhiên, người đàn ông này hơi khó đối phó một chút, vì thế chúng ta càng phải đoàn kết, cùng nhau đối phó, nắm chặt súc sinh đó.
- Tình Đình, cậu thật sự nghĩ như vậy?
- Đương nhiên rồi!
Bạch Tình Đình đột nhiên nói nhỏ.
- Hân Mính, cậu đoán xem tối qua mình đã làm gì?
- Làm gì?
Chu Hân Mính hỏi.
Má Bạch Tình Đình ửng đỏ. Kể chuyện tối qua cô khỏa thân chui vào mền của Diệp Lăng Phi, nhấn mạnh trọng điểm là nguyên cả đem tay Diệp Lăng Phi bụm bên dưới. Nghe Bạch Tình Đình thật thà kể cho cô nghe không dấu diếm gì cả, Chu Hân Mính cũng thấy mở lòng hơn. Cô cười ha ha nói:
- Tình Đình, cậu bây giờ có thể phiền phức rồi. Mình lo anh ấy đã có bóng râm rồi. Bây giờ xem lại, tên đó quả thật có bóng râm rồi?
- Vậy phải làm sao?
Bạch Tình Đình sầu não nói.
- Người ta cũng đâu có cố ý.
- Ừm, mình thấy cậu phải cố gắng hơn, mình không tin là khi anh ấy đối diện với cậu lại có thể nhịn được.
Chu Hân Mính cười nói.
Hai vị mỹ nữ như hoa như ngọc thoải sức nói những chuyện không nên trong xe một cách trắng trợn, bạn bí mật trong khuê phòng này không còn gì để nói, bây giờ hai bọn họ đã có một người đàn ông chung, đặc biệt là Bạch Tình Đình cũng đã tán dóc đến những thứ được che đậy ở tầng cuối cùng trên người cô, hầu như là việc khỏa thân trong tình cảm khi cô đối diện với Diệp Lăng Phi, hai người tán đến trình độ vừa nghĩ đã biết rồi.