Triệu Trường Đào nhìn thấy toàn thân Lâm Tuyết run lên, hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, bay đến trước mặt Lâm Tuyết đỡ hai vai của Lâm Tuyết. Hắn liếc đôi mắt sắc bén về phía Diệp Lăng Phi, giống như muốn trút giận thay cho Lâm Tuyết.
Diệp Lăng Phi nhìn với vẻ không lưu tâm mấy, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Triệu Trường Đào, Triệu Trường Đào sau khi liếc ánh mắt sắc bén như xuyên thấu tâm can của người khác thì cũng từ từ thu hồi ánh mắt lại.
Ánh mắt hung dữ quá quen với việc liều mạng, Triệu Trường Đào tự cho rằng hắn chưa bao giờ để ý tới việc liều mạng của những kẻ miệng hùm gan sứa này, nhưng lúc nãy, tim hắn đã bị ánh mắt của Diệp Lăng Phi đâm thẳng vào.
Từ trong ánh mắt của Diệp Lăng Phi hắn cảm giác được nỗi sợ hãi mãnh liệt không thốt nên lời, ánh mắt này phảng phất như mắt của Satan, chỉ cần nhìn một cái thôi cũng sẽ phá tan cả phòng tuyến ở trong lòng.
Triệu Trường Đào tiến thoái lưỡng nan, trước khi chưa rõ được Diệp Lăng Phi, lý trí của Triệu Trường Đào nói với hắn không được tùy tiện ra tay.
Lâm Tuyết lại giúp cho Triệu Trường Đào giải thoát khỏi cảnh tiến thoái lưỡng nan đó, người đàn bà Lâm Tuyết này không hề đơn giản, khi cô ta bình tĩnh lại, liền ý thức được hành vi của bản thân quá đường đột, vẫn chưa tìm hiểu rõ căn nguyên giữa Bạch Tình Đình và người đàn ông này đã tùy tiện gây chuyện, đây là cách làm ngu ngốc nhất. Lâm Tuyết đứng dậy, nói với Triệu Trường Đào:
- Trường Đào, chúng ta đi.
Lâm Tuyết và Triệu Trường Đào trở về bên cạnh Diệp Tử, Lâm Tuyết xin lỗi Diệp Tử, đề nghị đổi sang nhà hàng khác. Diệp Tử cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng khi gặp Bạch Tình Đình ở đây, Bạch Tình Đình đã đích thân gọi điện cho mình, hy vọng mình có thể dẫn chương trình cho hoạt động của Bách Hóa Việt Dương, nhưng Diệp Tử đã từ chối thẳng thừng.
Ba người đi ra, Lâm Tuyết nhường Diệp Tử lên xe trước. Sau khi cô ta đóng cửa xe lại, mới nói với Triệu Trường Đào bên cạnh:
- Trường Đào, ngày mai điều tra nội tình của tên tiểu tử đó, tôi muốn xem hắn là thần thánh phương nào.