- Chẳng lẽ mùa xuân của ta rốt cuộc đã tới, Tình Đình dĩ nhiên chủ động muốn ngủ cùng giường với ta.
Diệp Lăng Phi không khỏi đắc ý lên, trong miệng ngâm nga một đoạn nhạc. Bạch Tình Đình vừa thấy Diệp Lăng Phi bắt đầu đắc ý, trong lòng đã thầm hối hận, sớm biết thế sẽ không nói như vậy, để tránh cho Diệp Lăng Phi đắc ý.
Hai người không có về nhà ăn cơm, mà là tìm một phòng ăn trong nội thành. Khi hai người vừa ngồi xuống, Bạch Tình Đình liền mượn điện thoại Diệp Lăng Phi.
- Em không mang điện thoại di động?
Diệp Lăng Phi thật sự có chút không tình nguyện mà đem điện thoại di động của mình giao cho Bạch Tình Đình, lo lắng Bạch Tình Đình muốn kiểm tra danh bạ của mình, hình như bên trong điện thoại di động của mình có không ít số điện thoại của con gái, hơn nữa còn có mấy người Bạch Tình Đình đã gặp qua, tỉ như Lý Khả Hân.
- Điện thoại di động của em hết pin.
Bạch Tình Đình chột dạ nói dối, nàng cố ý tắt điện thoại, lo lắng Diệp Phong lại gọi tới. Một khi để cho Diệp Lăng Phi phát hiện có Diệp Phong này tồn tại, Bạch Tình Đình lo mình giải thích như thế nào cũng sẽ không có tác dụng, Diệp Lăng Phi sẽ không tin tưởng mình và Diệp Phong thanh thanh bạch bạch, thậm chí ngay cả tay cũng chưa từng chạm qua, trong sạch đến như một tờ giấy trắng vậy.
Diệp Lăng Phi đưa điện thoại cho Bạch Tình Đình, vừa cầm menu, vừa len lén nhìn Bạch Tình Đình, trong lòng rất lo Bạch Tình Đình sẽ từ điện thoại di động của mình phát hiện ra cái gì. Cũng may Bạch Tình Đình cầm điện thoại của Diệp Lăng Phi chỉ là gọi điện thoại về nhà, báo với cô Ngô rằng mình và Diệp Lăng Phi ăn cơm bên ngoài, bảo cô ấy không cần chờ mình, nếu Hân Mính về, thì cứ ăn cơm trước.
Biết Bạch Tình Đình mượn điện thoại là vì chuyện này, Diệp Lăng Phi mới buông lỏng thần kinh, chọn mấy món xong, liền đem menu trả lại cho người nữ phục vụ, thúc giục nhanh chóng mang đồ lên.