Đô Thị Tàng Kiều

Chương 316: Chương 316: Sự yếu đuối của Trần Ngọc Đình


Chương trước Chương tiếp

Diệp Lăng Phi nửa đêm đã bị Chu Hân Mính đuổi trở về phòng ngủ của mình. Chu Hân Mính cũng không muốn sáng sớm bị Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi ngủ cùng mình.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Chu Hân Mính nhớ lại những gì đã làm đêm qua mà thấy hối hận. Tuy rằng tình cảnh triền miên đêm qua vẫn hiện lên trong đầu nàng, nhưng giờ phút này, lý trí của Chu Hân Mính đã chiến thắng, lại quyết định về sau mặc kệ Diệp Lăng Phi câu dẫn thế nào, nàng đều không thể để cho Diệp Lăng Phi đắc thủ.

Cả người mềm nhũn, hai chân giẫm lên mặt đất giống như giẫm trên bông.

- Khốn kiếp!

Chu Hân Mính trong lòng thầm mắng một tiếng, hết sức bất mãn vì đêm qua Diệp Lăng Phi đã làm nàng thành ra thế này, chỉ sợ Bạch Tình Đình phát hiện ra tình trạng khác thường của mình. Ánh mắt của nàng đảo qua trên mặt đất thấy bao cao su bị gói trong giấy vệ sinh, vội vã khom người nhặt lên, bỏ vào trong thùng rác. Vừa định đi tắm, lại quay người lại, lấy ra hai cái bao cao su trong thùng rác kia, dùng khăn tay gói kỹ, lại thả vào trong một cái túi nhựa, sau đó để vào dưới cùng của túi rác, lại còn đổ thêm rác rưởi trong thùng vào túi nữa. Cho dù đã làm thế vẫn còn cảm giác không yên tâm, lại lấy một ít khăn tay chưa dùng bao giờ bỏ vào trong túi rác, buộc chặt túi lại, đặt bên tường, định lúc nào ra ngoài thì mang ra luôn.

Chu Hân Mính mới vừa đi tới cửa phòng tắm, đã nhìn thấy Bạch Tình Đình mặc một bộ áo ngủ bằng lụa, đang buồn ngủ đi tới. Bạch Tình Đình tóc rối tùy ý buông trên đầu vai, áo ngủ xộc xệch mở cổ, lộ ra cả một mảng ngực tuyết trắng. Tinh thần của nàng thoạt nhìn thật không tốt, ngáp mấy cái liền.

- Hân Mính, chào buổi sáng!

Bạch Tình Đình trong giọng nói hiện ra sự ủ rũ, lười nhác.

Chu Hân Mính thâm tâm rất lo lắng Bạch Tình Đình đêm qua nghe thấy tiếng nàng và Diệp Lăng Phi triền miên, trong lòng bất an, chột dạ hỏi han:

- Tình Đình, cậu mới tỉnh ngủ à?

- Ừ, ngủ cả đêm, đau đầu muốn chết đi được.

Bạch Tình Đình tay phải day huyệt Thái Dương, miệng nói:

- Tớ cũng không biết về bằng cách nào nữa. Rượu này về sau không thể uống linh tinh được. Ai nha, Hân Mính, lúc tớ ngủ cái gã Diệp Lăng Phi kia không nhân cơ hội mà phi lễ với tớ đấy chứ?

Bạch Tình Đình không thể giả vờ nói kháy Chu Hân Mính được. Nàng đúng là tuyệt không thể nhớ rõ được chuyện ngày hôm qua, chỉ nhớ rõ là nàng được Diệp Lăng Phi dìu ra khỏi quán rượu. Chuyện sau đó không nhớ nổi chút nào nữa.

Chu Hân Mính nhìn ra Bạch Tình Đình không phải nói dối, lúc này mới thả lòng tâm tình, thản nhiên cười nói:

- Tình Đình, hắn khá thành thật. Có tớ bảo hộ cậu mà, làm sao có thể cho hắn tiện nghi được.
...


Loading...