Hai gã người Anh này bắt chuyện với Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính, nói rất nhiều chuyện liên quan đến nước Anh. Hai người này cũng khôi hài, nói đến nỗi Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính liên tiếp bật cười.
Diệp Lăng Phi cũng không chen lời vào, chỉ liên tiếp uống rượu. Trong nháy mắt, ba chai bia lót bụng rồi, Diệp Lăng Phi đẩy cái chai không ra, rời khỏi chỗ ngồi mà có vẻ vô cùng buồn bực.
Chu Hân Mính lấy tay ngắt nhẹ bên hông Bạch Tình Đình ra dấu, ý bảo Bạch Tình Đình lưu ý Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình đã sớm lưu ý phản ứng của Diệp Lăng Phi rồi. Mắt thấy Diệp Lăng Phi rất buồn bực rời khỏi chỗ ngồi, trong lòng nàng có chút bất an, cũng không biết là mình làm vậy là đúng hay sai nữa.
Diệp Lăng Phi rời khỏi chỗ ngồi rồi đi ra bên ngoài quán rượu. Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính hai người nghĩ đến chuyện Diệp Lăng Phi muốn rời đi, cuống quýt tính tiền, cũng không chào hỏi hai gã người ngoại quốc kia nữa, rời khỏi chỗ ngồi định đuổi theo Diệp Lăng Phi. Lại thấy Diệp Lăng Phi lại quay trở về, miệng than thở:
- Uống nhiều quá, đi nhầm hướng rồi.
Nói rồi hắn cười a a, nói:
- Hai vị mỹ nữ, có thể giúp đỡ anh đi nhà vệ sinh được hay không?
- Anh cái đồ khốn này!
Bạch Tình Đình thấp giọng mắng một câu, trong lòng mơ hồ cảm giác tửu lượng Diệp Lăng Phi không phải là như thế này. Nhưng mắt thấy thân thể Diệp Lăng Phi có chút lắc lư, nhớ rằng người khác thường nói khi tâm tình không tốt thì rất dễ say rượu, mà Diệp Lăng Phi quả thực uống nhiều quá. Nàng và Chu Hân Mính một trái một phải đỡ Diệp Lăng Phi đi về phía nhà vệ sinh của quán rượu. Diệp Lăng Phi một đường đi đúng là một rung ba lắc, tận tình dựa vào trên người hai nàng.
Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính cảm thấy cánh tay Diệp Lăng Phi đặt trên vai hai người bọn họ không an phận v**t v* bờ vai hai nàng. Vốn định hất hắn ra nhưng lại sợ hắn thật sự uống nhiều quá, hai người bọn họ đành phải nhịn xuống không phát hỏa, vẫn đỡ Diệp Lăng Phi tới cửa nhà vệ sinh.
- Tự anh vào đi thôi.
Bạch Tình Đình buông tay ra, ý bảo Diệp Lăng Phi tự đi vào trong. Diệp Lăng Phi lại bảo:
- Các em đi về đi, anh không sao đâu.
Rồi lắc lư đi vào trong.