- Sư phụ, thế nào, tôi đã giữ lời là cam đoan sẽ có mỹ nữ ngồi ăn cùng với sư phụ mà.
Vu Tiếu Tiếu cất tiếng nói, nàng nói câu này khiến cho Diệp Lăng Phi có cảm giác không thật tự nhiên, nếu như có đầy mỹ nữ ở bên cạnh, hắn sẽ có cảm giác bị câu thúc.
Vu Tiêu Tiếu mang món ăn ra, sau đó gọi hai cô gái tới, hai cô gái này lúc nãy đã ở bên cạnh nhìn Vu Tiếu Tiếu trêu đùa. Vu Tiếu Tiếu giới thiệu năm người này cho Diệp Lăng Phi, một người mặc áo khoắc màu hồng, có tóc dài chính là Liêu tiểu Thanh, bạn cùng phòng ới Vu Tiêu Tiếu. Một cô gái tóc thắt bím tên là Triệu Linh, đôi mắt to tròn đặc biệt, lộ ra một vẻ vô cùng ngoan ngoãn, một cô gái cao một thước bảy, mặc quần áo bó sát tên là Vương Thanh, bạn học cùng trường với Vu Tiêu Tiếu. Về phần cô gái vãn luôn giữ nụ cười kia chính là Đàm Tinh Kỳ, nàng chính là người nói chuyện nhất trong đám mỹ nữ.
Hai người đi cùng phục thị Vu Tiêu Tiếu một người tên là Lý Lệ, một người tên là Lâm Lan. Sau khi giới thiệu xong, Vu Tiêu Tiếu đến gần nhìn Diệp Lăng Phi cười nói:
- Sư phụ, người có phải đã gặp phải khó khăn gì không? Vừa rồi em nghe thấy anh nói trong điện thoại vô cùng khó hiểu, nói đi, ở chỗ của em có chuyên gia giúp an giải sầu.
Vương Tiêu Tiếu chỉ về phía Vương Thanh nói:
- Nàng chính là chuyên gia luyến ái, cũng không biết nàng đã có bao nhiêu bạn trai, chỉ biết rằng tòa ký túc xá nữ luôn có nam nhân xuất hiện chờ đợi nàng.
- Tiểu nha đầu này nói lung tung ta khi nào trở thành người như vậy.
Vương Thanh phản bác nói.
- Những người kia tự nguyện như vậy, ta cũng đâu có cách nào, nói lại, ta cũng có bạn trai chỉ là không học ở Vọng Hải mà thôi.