- Mí mắt trái giật, tai phải giật, lẽ nào tai vạ đến nơi rồi sao?
Diệp Lăng Phi thấp thỏm không yên liền theo sau Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính, nhưng hai người ngồi trên bãi cát nên không có cách nào theo dõi.
Diệp Lăng Phi không còn cách nào khác nên đành đứng trên quảng trường nhìn về phía Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính.
Diệp Lăng Phi cũng không biết Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính nói chuyện gì nhưng hắn cảm giác hai người nói chuyện lâu như vậy chắc không phải là chuyện tốt, nhưng lại không dám tới gần chỉ có thể đứng ở chỗ này mà nhìn về phía hai người.
Cuối cùng thì cũng thấy Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đi trờ về, Diệp Lăng Phi vội vàng chạy đến chỗ đỗ xe rồi giả bộ từ quảng trường đi xuống bãi biễn. Vừa mới đi đến bậc cầu thang thì đúng lúc gặp Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đi tới.
- A, trùng hợp thật, thật không ngờ lại gặp nhau ở chỗ này.
Diệp Lăng Phi giả bộ bất ngờ, liên miệng nói:
- Lẽ nào đây là ý trời, cho dù anh đi tới đâu cũng gặp lão bà của anh.
Bach tình đình lúc đầu ngẩn người ra, quả thực tin rằng đây là trùng hợp, nhưng Chu Hân Mính thấy Diệp Lăng Phi hai mắt đảo liên hồi nàng biết ngay nhất định là Diệp Lăng Phi đã theo dõi Bạch Tình Đình tới đây. Tuy biết vậy nhưng nàng không vạch trần ra mà kéo tay Bạch Tình Đình nói:
- Tình Đinh, cậu theo mình về nhà, mình cần nói với ba mình một tiếng.
- Ừ, được rồi.
Bạch Tình Đình đồng ý, nàng làm như không thấy Diệp Lăng Phi, kéo lấy tay Chu Hân Mính đi qua người Diệp Lăng Phi.
Bạch Tình Đình đang tức giận nên không để ý tới mình thì cũng là chuyện bình thường thế nhưng tại sao Chu Hân Mính cũng không để ý tới mình, điều này khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy có phần không bình thường. Hắn vội vàng đuổi theo Bạch Tình Đình, cười ha hả nói: