Vẫn chưa uống hết, nếu uống tiếp, toàn thân sẽ bốc nhiệt.
- Đáng chết, không phải là bỏ cái gì * *vào trong này chứ!
Diệp Lăng Phi cảm giác càng uống nước trong bụng càng khó chịu, sau khi hắn uống tiếp một ly nữa, mới đem cái ly không trở vào phòng ngủ.
Trở vào phòng ngủ liền nhìn thấy Bạch Tình Đình tựa lưng về phía cửa phòng ngủ, đang xem tạp chí. Diệp Lăng Phi liếc mắt nhìn thấy cái q**n l*t của Bạch Tình Đình lập tức toàn thân nóng lên. Nhếch môi, thầm nghĩ:
- Sợ cái đách gì, Lão Tử không tin Steven dám đến tìm thêm phiền phức.
Diệp Lăng Phi đặt cái ly trên bàn, ngồi ở trên giường. Môi hắn đặt trên cái cổ trắng của Bạch Tình Đình, cố ý hít hít cái mũi, một mùi thơm cơ thể làm sao xuyến cả lòng bay thẳng mũi hắn, k*ch th*ch dục lửa của hắn tăng cao.
Hai tay hắn ôm chặt Bạch Tình Đình, và đặt nụ hôn lên môi cô.
Bạch Tình Đình đã sớm chờ đợi khoảnh khắc này xảy ra, cô nhắm mắt lại, đôi môi khẽ động đậy,thể hiện rõ tư thế để cho hắn chà đạp. Diệp Lăng Phi vừa thấy tư thế này, thì lửa dục cao trào, chỉ cần đợi áo ngủ của Bạch Tình Đình cởi ra nữa thôi, đúng lúc này Chu Hân Mính lại gọi điện tới.
Trong lòng Diệp Lăng Phi đắn đo, chỉ là nhất thời không kìm nén nỗi, mới quyết định yêu cùng Bạch Tình Đình một trận. Nhưng nghe tiếng chuông điện thoại được cài đặt riêng cho Chu Hân Mính reo lên, hắn vội vàng nhảy xuống giường. Bước nhanh đến trước bàn, nắm chặt di động trong tay, cũng không chào Bạch Tình Đình một tiếng mà bước nhanh ra khỏi phòng.
Diệp Lăng Phi đi thẳng lên lầu ba, hắn đứng trên ban công ở lầu ba, nhận điện thoại của Chu Hân Mính.
- Hân Mính, muộn như thế này mà em còn tìm anh chắc chắn là có việc không hay rồi.
Diệp Lăng Phi cười nói.
- Để anh đoán xem, có phải là có người lại bị giết nữa không.