- Hai người làm sao thế? Lúc nãy còn đang yên đang lành, sao giờ lại chẳng nói gì?
- Trong lúc ăn cơm không được nói chuyện, bố thường bảo với con thế.***”
Bạch Tình Đình tinh nghịch quay qua nói với vú Ngô:
- Vú Ngô, vú cũng nên im lặng đi.
- Xem trí nhớ của ta cũng thật là, đúng, đúng, ăn cơm không được nói chuyện.
Vú Ngô vốn dĩ muốn tìm đề tài để phá vỡ không khí trầm lắng giữa Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi, nhưng Bạch Tinh Đình đã nhắc thế thì bà cũng đành không nói thêm câu nào nữa.
Diệp Lăng Phi mau chóng ăn xong bữa cơm, sau khi thu dọn chén đũa đem vào bếp hắn liền phi thẳng lên lầu. Mấy phút sau lại thấy hắn xuống lầu với bộ đồ thường trên người cùng đôi giày ba-ta dưới chân.
- Anh định ra ngoài?
Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi ăn mặc như thế lại nhầm tưởng rằng hắn muốn ra ngoài. Cô đặt chén đũa xuống bàn, mím môi lại không để cho canh dính trên môi dù chỉ là một chút ít. Bạch Tình Đình lấy tay đẩy cái ghế ra phía sau, đứng dậy đến trước mặt Diệp Lăng Phi mang theo ánh mắt oán trách, nhẹ nhàng hỏi:
- Anh đi đâu?
- Anh ra sân kiểm tra thiết bị báo động.
Diệp Lăng Phi cầm cái đèn pin trên tay, rọi trước mặt Bạch Tình Đình nói:
- Tiện thể kiểm tra luôn có cái đèn nào không sáng không, nghe nói dạo này thường xảy ra rất nhiều vụ trộm cắp, mình phải đề phòng cẩn thận hơn.
Nghe Diệp Lăng Phi bảo thế, Bạch Tinh Đình mới ngỡ ra là hắn muốn ra sân. Bạch Tinh Đình vừa kịp nói xong câu em đi cùng anh liền vội vàng chạy lên lầu thay quần áo. Diệp Lăng Phi đành phải ngồi xuống ghế sa-fa trong phòng khách chờ cô, nắm chặt cái đèn pin trong tay, đôi mắt cứ hướng về phía bậc cầu thang. Bạch Tình Đình rất nhanh khoát chiếc áo khoát đi xuống lầu. Cô mang đôi giày da màu hồng, không có tất, cô chỉ mang đôi giày da tr*n tr** chạy xuống lầu.
Hai người đi ra khỏi biệt thự. Bật sáng tất cả các đèn trong sân khiến cho sân tỏa sáng như ban ngày. Bây giờ vẫn chưa thật sự bước vào mùa đông, nhưng nhiệt độ ngoài trời rất thấp, theo dự báo của đài khí tượng Vọng Hải, nhiệt độ vào ban đêm khoảng -4ºC. Rét buốt đến độ đóng băng luôn.