Diệp Lăng Phi trở lại văn phòng, mới vừa ngồi xuống đã chợt nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa.
- Mời vào!
Theo câu nói của Diệp Lăng Phi, Trịnh Khả Nhạc đẩy cửa ra đi vào. Chuyện này đúng là ra ngoài dự kiến của Diệp Lăng Phi. Hắn không nghĩ tới là Trịnh Khả Nhạc sẽ đến phòng làm việc của mình tìm mình.
- Giám đốc Diệp, bây giờ có bận không? Trịnh Khả Nhạc có vẻ rất do dự, hỏi:
- Không có việc gì, chỉ là ngồi một chút để còn ra ngoài tham gia hoạt động. Diệp Lăng Phi cười nói:
Trịnh Khả Nhạc đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, ngồi xuống, dường như muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng lại nói không nên lời. Đang lúc còn chần chừ không biết có nên nói ra hay không, Diệp Lăng Phi vẫn như cũ mĩm cười nói:
- Để tôi đoán nhé, cô đến có phải là vì bạn trai của cô không?
Trịnh Khả Nhạc thầm giật mình vì sự quan sát nhạy bén của Diệp Lăng Phi. Cô gật đầu nói:
- Giám đốc Diệp, anh đoán đúng rồi. Đêm qua bạn trai tôi đã gọi điện thoại cho tôi rất nhiều, tôi cũng chưa nhận điện. Nửa đêm, anh ấy đến chổ tôi ở, xin tôi giúp đỡ. Bất kể là nói thế nào, dù sao anh ấy cũng là bạn trai của tôi, về tình về lý, tôi đều nên giúp chuyện này.
- Ha ha, đây cũng là chuyện thường tình của con người thôi mà. Có gì đâu. Diệp Lăng Phi cười nói:
- Tôi muốn biết án phạt trong sáu ngày này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì sao mà cảnh sát lại nghiêm khắc giữ bí mật với chuyện này như thế, đến cả gặp mặt cũng không cho phép gặp. Nếu đơn thuần về mặt ý nghĩa chỉ là cướp bóc thì không nên như thế. Không chỉ có bạn trai của tôi nghi hoặc, mà cả tôi cũng thế. Tôi sỡ dĩ đáp ứng hỗ trợ ít, một phần rất lớn là xuất phát từ lòng hiếu kỳ của tôi. Tôi nghĩ muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.