Những ông già bà già đó cũng không biết là nghĩ như thế nào nữa. Mới sáng sớm ngày ra các lão nhân gia đã đi ra ngoài làm cái gì a. Thành thành thật thật ở nhà có phải là tốt không? Không có việc gì còn cố tình chen chúc trên xe bus với người ta phải đi làm làm gì chứ.
Đường Hiểu Uyển đứng ở điểm đỗ xe bus, một chuyến, hai chuyến cũng chưa chen lên. Chuyến thứ nhất mọi người chen lên phía trước như phát điên lên. Đường Hiểu Uyển là một cô gái, sao có thể chen được với những người đàn ông lực lưỡng chứ. Cô đành phải chờ đến chuyến xe tiếp theo, hy vọng chuyến xe sau có thể ít người hơn.
- Hiểu Uyển, khéo ghê a.
Thái Hạo, mặc một thân đồ Âu phục màu lam, vừa mới đi tới điểm đỗ xe bus đã nhìn thấy Đường Hiểu Uyển, vui tươi hớn hở chào hỏi cô.
Đường Hiểu Uyển cũng chào lại, rồi cứ tiếp tục nhìn ra đường cái, nhìn xem xem chuyến xe bus tiếp theo khi nào thì tới.
- Hiểu Uyển, người đông quá nhỉ. Tôi thấy thế này không chen được đâu. Đi, chúng ta bắt xe đi.
Thái Hạo nói xong muốn kéo tay Đường Hiểu Uyển đi. Đường Hiểu Uyển lại rất nhanh nhẹn né tránh được, quanh co nói:
- Bắt xe đến công ty tốn rất nhiều tiền.
- Không vấn đề, tôi có thể chi trả.
Thái Hạo cười nói.
- Tôi dù thế nào cũng là quản lý một bộ phận. Công ty có cho tôi trợ cấp đi lại, cho phép tôi gọi xe. Nhưng tôi muốn tiết kiệm ít tiền cho công ty, cho nên hết giờ làm thì không gọi xe nữa.
Đường Hiểu Uyển nghe Thái Hạo nói thế thì trong mắt toát ra thần sắc bội phục. Theo như Đường Hiểu Uyển thấy, Thái Hạo làm Phó Quản lý Phòng Tổ chức, hoàn toàn có thể bắt xe đi làm, không cần phải chen chúc trên xe bus. Nhưng Thái Hạo lại tiết kiệm tiền cho công ty, hết giờ làm thì không gọi xe nữa. Từ một việc làm nhỏ như thế cũng có thể đánh giá được nhân phẩm của Thái Hạo.
Đường Hiểu Uyển bất giác có thêm vài phần hảo cảm với thái độ làm người của Thái Hạo. Cô không từ chối tiếp nữa mà ngượng ngùng nói:
- Quản lý Thái, tôi đi cùng xe anh gọi cứ cảm thấy không ổn.