Đô Thị Tàng Kiều

Chương 279: Chương 279: Tiểu tổ tông của tôi


Chương trước Chương tiếp

Tiếng nói của Tống Thi tuy không lớn, nhưng giống như một đạo sấm sét giáng xuống trong sàn nhảy. Những người Phủ Đầu Bang ở đây đều nín thở, lắng nghe lời nói của Tống Thi, một chữ cũng không bỏ sót.

- Chúng mày thân là người của Phích Lịch đường, lại tự chủ trương, một mình hành động, trái với bang quy.

Thanh âm uy nghiêm, lạnh như băng của Tống Thi vẫn vang lên trong sàn nhảy:

- Tối nay, trước mặt các anh em trong đường, xử phạt chúng mày theo bang quy. Hy vọng tất cả anh em trong bang coi đây là tấm gương, phải tránh, không được xem nhẹ bang hội.

Tống Thi nói xong, nhìn thẳng gã thanh niên cầm đầu kia, nói:

- Mày đã ở Phích Lịch đường cũng lâu rồi, lại dẫn đầu vi phạm bang quy, tất nhiên phải nghiêm trị. Nhưng cân nhắc việc mày vẫn xuất lực vì bang hội, quyết định chỉ chém đứt bàn tay trái của mày, đuổi ra khỏi bang hội. Nhưng nếu như mày phản bội, dù cho mày có ẩn trốn ở đâu cũng khó lòng thoát chết được.

Gã thanh niên kia nghe xong câu này của Tống Thi, miệng liên tục cầu xin tha thứ, nói:

- Em biết em sai rồi, lần này tha cho em một lần đi. Lần sau em tuyệt đối không dám thế nữa.

- Bang quy chính là bang quy. Nếu tha mày, lần sau lại có người tái phạm bang quy, phải chăng cũng tha bọn nó? Vậy thì sau này bang quy của Phủ Đầu Bang còn có tác dụng gì nữa.

Tống Thi hừ lạnh nói.

- Sớm biết có ngày hôm nay thì trước kia việc gì phải làm thế. Đến a, chấp pháp.

Bốn người của Chấp pháp đường tiến lại, chia nhau đặt gã kia nằm ra trên mặt đất, một người trong đó đè tay trái của gã xuống, người còn lại giơ búa lên, đến mí mắt cũng không giật, một búa chặt bỏ. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, một bàn tay máu chảy đầm đìa rơi ra một bên.

Gã thanh niên kia đau tưởng chết đi được. Sau đó, một người của Chấp pháp đường lấy một cái đai vải trên người ra, hung hăng trói chặt cánh tay trái vừa bị chặt mất bàn tay, ngăn chặn chỗ bị chặt đứt chảy quá nhiều máu. Thuốc cầm máu cũng được rắc lên rất nhanh, sau đó dùng băng gạc để cố định lại vết chặt. Dù sao cũng chỉ chém có một bàn tay, không phải là lấy tính mạng gã, nên người của Chấp pháp đường lại giúp xử lý một phen.

Tống Thi đến mí mắt cũng không nháy, trước cảnh máu chảy đầm đìa này mà nhìn như không thấy. Y chuyển hướng sang những tên thiếu niên run hết cả người đang quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói:
...


Loading...