- Ba ba má má của tôi đều ra bên ngoài buôn bán, khuya hôm nay không trở về, tôi ở nhà cảm thấy nhàm chán cho nên mới đến đây chơi một phen.
Chuyện này khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy thật kinh hãi, thiên hạ có cha mẹ nào như vậy sao, chỉ lo kiếm tiền ngay cả năm mới cũng không ở nhà. Trách không được Kỷ Tuyết lại như vậy, hóa ra cha mẹ của nàng căn bản là hoàn toàn mặc kệ con gái của mình, cho rằng con gái chỉ cần có tiền là có thể có một cuộc sống tốt, không biết rằng thứ nó đang thiếu không phải là tiền mà là tình cảm gia đình.
Diệp Lăng Phi nghe thấy Kỷ Tuyết nói như vậy thì liền cười cười:
- Đã như vậy thì đêm nay cô chơi cùng với tôi.
Diệp Lăng Phi nhìn vị tiểu thư kia vẫn còn ở đây thì liền khoát tay với nảng rồi nói:
- Cô có thể đi ra ngoài được rồi, phiền cô tìm hai nhân viên mát xa cho tôi, nhân viên mát xa chứ không phải là tiểu thư.
- Khoan đã!
Lúc vị tiểu thư này chuẩn bị rời khỏi phòng thì đột nhiên Kỷ Tuyết liếc nhìn nàng rồi nói;
- Minh tỷ, từ nay về sau không cho nói rằng cô quen biết tôi.
- Tôi biết rồi.
- À, còn nữa, nhân viên xoa bóp không cần gọi đến, bây giờ cô có thể rời khỏi rồi.
Kỷ Tuyết khoát khoát tay đuổi vị tiểu thư này ra ngoài sau đó nàng xoay lại cười hì hì nói:
- Diệp đại thúc, thúc gọi nhân viên xoa bóp đến phải tốn tiền, không bằng để cháu xoa bóp cho thúc.
- Cô bé này, nghĩ đến tiền là điên rồi sao? Có biết mát xa không đó?
Diệp Lăng Phi cất tiếng nói.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỷ Tuyết khẽ giương lên, nàng không quan tâm nói: