Ba người này gọi một cô gái phục vụ, kêu cô gái đưa một nhân viên mát xa tốt nhất lên phục vụ bọn họ.
- Lão đại, em không cần nhân viên mát xa.
Dã Thú cất tiếng nói:
- Em cần là cần một tiểu thư xinh đẹp giúp giảm nhiệt.
Diệp Lăng Phi trừng mắt nhìn Dã Thú nói:
- Tao đã sớm biết tên tiểu tử mày không thay đổi được tật xấu mà, được rồi, mày tự nguyện đó.
Dã Thú không hề nhúc nhích mà tiến tới trước mặt Diệp Lăng Phi lầm bầm nói:
- Lão đại vừa rồi tại sao anh lại buông tha cho ba tên khốn kiếp kia, chúng ta đáng lẽ ra nên phế bọn nọ tại đó.
Diệp Lăng Phi nhấc tay đánh vào đầu Dã Thú một cái ròi nói:
- Dã Thú, tên tiểu mày có phải là bịnước vào đầu hay không? Hôm nay chúng ta đi ra ngoài nghỉ ngơi, Dã Lang nó vừa mới thành phố Vọng Hải này,chuyện gì cũng phải nhẹ nhàng một chút, mày nếu như đánh nhau ở đó, khuya hôm nay chúng ta còn có thể được yên tĩnh không?
Dã Thú giờ mới hiểu ra mọi chuyện, hắn giơ ngón tay cái lên nói:
- Đúng là lão đại lo lắng chu đáo, chuyện này em không nghĩ tới.
Nói xong, Dã Thú liền vỗ mạnh lên bả vai Dã Lang ở bên cạnh.
- Có nghe thấy không, hôm nay vì mày mà đại ca và tao phải kìm nén sự tức giận ở trong lòng đó.
Dã Lang không hề có phản ứng trước cử chỉ này của Dã Thú, hắn chỉ lo hút thuốc.