- Tình Đình, vụ án này mình sẽ phụ trách, yên tâm, mình sẽ không để Diệp Lăng Phi phải chịu oan đâu.
- Ừ, Hân Mính, cậu phải điều tra để Diệp Lăng Phi không chịu oan, đêm qua mình với Diệp Lăng Phi ở cùng một chỗ, anh ấy sao có thể xuất hiện ở chỗ khác được, nhất định có người muốn hãm hại Diệp Lăng Phi.
Nghe Bạch Tình Đình nói cả đêm nàng ở cùng một chỗ với Diệp Lăng Phi, trong mắt Chu Hân Mính hiện lên một tia khác thường nhưng nhanh chóng biến mất. Nàng cố sức gật đầu, thoải mái nói:
- Tình Đình, yên tâm đi, mình nhất định sẽ cho cậu và Diệp Lăng Phi câu trả lời thỏa đáng.
Chu Hân Mính sợ nếu như mình nói thêm gì thì Bạch Tình Đình sẽ phát hiện mình và Diệp Lăng Phi có quan hệ. Nàng vội vàng nói:
- Mình trở lại để điều tra vụ án, cậu lái xe cẩn thận một chút.
Nói xong Chu Hân Mính quay người lại đi vào trong cục cảnh sát.
Chu Hân Mính tự cho là ánh mắt khác thường cuả nàng có thể thoát khỏi sự chú ý của Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi. Tuy Bạch Tình Đình không chú ý nhưng Diệp Lăng Phi lại quan sát rất tỉ mỉ, tất cả những tình cảm phức tạp xuất hiện qua ánh mắt của Chu Hân Mính hắn đều có thể nhìn ra được.
Diệp Lăng Phi cười thầm, nghĩ:
- Hân Mính, lẽ nào em không phát hiện ra rằng em yêu anh rồi sao, cho dù em có cố gắng né tránh nhưng lúc nào anh cũng phát hiện ra em yêu anh. Khụ, xem ra mình phải cố gắng nhiều hơn.
Trong lòng Diệp Lăng Phi đang tính toán xem làm cách nào để Bạch Tình Đình không phản đối mà Chu Hân Mính cũng không né tránh tình cảm với hắn.