- Tiểu Triệu, tôi cũng không làm khó dễ anh nữa, sau khi đưa tôi đến chỗ đại đội trưởng Điền thì anh nên trở về nhà mà ăn mừng tất niên. Dù sao hôm nay cũng là 30 tết anh cũng nên trở về nhà mà chuẩn bị.
Diệp Lăng Phi nói.
Tiểu Triệu vừa nghe nhắc đến chuyện này, mặt hắn trở lên tang thương giống như chết cha chết mẹ, hắn chỉ thở dài nói:
- Diệp tiên sinh, anh không biết đấy thôi, hai năm nay tôi không được ăn tất niên ở nhà. Cứ mỗi khi đến ngày này là chúng tôi lại bận tối mắt tối mũi. Anh xem, ngày thường còn có thời gian nghỉ ngơi nhưng cứ đến tết là chúng tôi phải tăng ca, chỉ sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra. Anh nói xem, cảnh sát chúng tôi cũng là người, ai mà không muốn về nhà ăn tết cùng với gia đình.
- Ừ, xem ra các anh cũng khổ thật.
Diệp Lăng Phi đồng tình nói:
- Tất cả mọi người đều là người, tôi cũng hiểu được.
Tiểu Triệu vội vàng nói:
- Lúc nào gặp chị Chu thì anh giải thích với chị ấy một tiếng, lúc tôi đi thì chị Chu đã về nhà nên không biết. Nếu chị Chu biết tôi bắt anh thì tôi xui xẻo mất.
Diệp lăg phi không khỏi cười, thầm nghĩ: