Phần mộ này trong có vẻ xa hoa hơn nhiều những phần mộ khác xung quanh, toàn bộ được ốp bằng đá hoa cương, chi phí tu sửa phần mộ này cũng phải lên tới hai mươi vạn.
Diệp Lăng Phi ngĩ, lúc còn sống cha mẹ đã không được hưởng một ngày hạnh phúc thế nên sau khi mất nhất định hắn phải tu sửa phần mộ thật xa hoa, để bù đắp sự hổ thẹn với cha mẹ mình. Nhưng Đỗ Thuận có nói một câu khiến Diệp Lăng Phi thay đổi chủ ý đó, ông nói với Diệp Lăng Phi rằng: “Người sống chịu khổ nhưng sau khi chết thì coi như đã được an nghỉ, không nên dày vò mình nữa làm gì.
Những lời này của Đỗ Thuận đã khiến Diệp Lăng Phi thức tỉnh, người đã chết rồi dù có xây phần mộ thật đẹp thì cũng đâu có ích lợi gì.
Tuy rằng không trùng tu lại thế nhưng vẫn dùng đá hoa cương để ốp lên phần mộ, tránh cho nước từ trên núi chảy xuống cuốn văng mất đất đi.
Hàn Đình Đình và Dã Thú đứng ném giấy vàng xung quanh phần môn, đõi thuận đứng sau Diệp Lăng Phi, nói:
- Tiểu Phi, khi xây dựng lại mộ, người trong thôn cũng đã giúp đỡ không ít. Tất cả mọi người đều cảm thấy có lỗi với Diệp gia, những năm gần đây, ngày lễ tết đều có người đến thắp hương cho cha mẹ cháu. À, còn những đứa bé chăn trâu nữa, người trong thôn không cho chúng đến chơi đùa ở đây. Khụ, Tiểu Phi, đã bao nhiêu năm rồi, chuyện qua khứ coi như đã hết. Dân làng chúng ta rất nghèo, làm cả năm vẫn không đủ sống, thật ra mọi người cũng rất khổ.