Diệp Lăng Phi gọi thêm hai chai cocacola, hai người ngồi ăn trưa trong toa ăn. Khoảng nửa tiếng sau thì Hàn Đình Đình ăn cơm xong, nàng vốn định quay trở lại chỗ ngồi thì bị Diệp Lăng Phi gọi lại, ra hiệu cho Hàn Đình Đình tạm thời không nên quay trở về chỗ đó.
Hàn Đình Đình cũng không phải là ngốc, thấy Diệp Lăng Phi ra hiệu như vậy nàng cũng đành ngồi chờ thêm khoảng hơn mười phút nữa rồi cùng với Diệp Lăng Phi đi chậm như rùa về chỗ ngồi.
Kéo cảnh cửa của lô ghế ra, thì thấy Dã Thú đang cùng với thiếu phụ kia thân thiết ở trên giường của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ho khan một tiếng, lúc này hai người kia mới tách nhau ra. Thiếu phụ kia vội vàng chỉnh sửa lại quần áo một chút, rồi quay về chỗ.
- Tiểu tử mày đúng là không thay đổi được tính háo sắc, đi đâu cũng chỉ biết có nữ nhân.
Diệp Lăng Phi ngồi bên cạnh Dã Thú, hắn vỗ vai Dã Thú nói:
- Tao biết mang mày đi không tốt lành gì mà, nếu mày thích làm gì thì để tao lên giường trên ngủ. Khụ, tao không thể khỏe như mày được, đi tàu tám tiếng đồng hồ, tao muốn đi ngủ một giấc.
Diệp Lăng Phi nói xong, quay đầu sang Hàn Đình Đình, nói:
- Đình Đình, em cũng lên giường trên ngủ đi, để cho tiểu tử Dã Thú chơi đùa một chút.
- Vâng.
Hàn Đình Đình rất nghe lời Diệp Lăng Phi, nàng đồng ý ngay. Diệp Lăng Phi mang giúp chăn gối lên rồi lấy tay đỡ mông để Hàn Đình Đình leo lên giường trên, sau đó hắn cũng trèo lên.
Diệp Lăng Phi và Hàn Đình Đình đưa lưng về phía nhau, hai người không quan tâm phía dưới làm cái gì, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến. Đến lúc này, Dã Thú không còn kiêng nể gì hết, hắn chờ thiếu phụ kia đi từ phòng vệ sinh ra, vội vàng kéo nàng vào giường Diệp Lăng Phi, hai tay s* s**ng rồi hôn lên khuông mặt không tệ lắm của nàng.