Bạch Tình Đình với Diệp Lăng Phi ngồi đối diện Dã Thú, còn cô Ngô thì ngồi bên phải Bạch Tình Đình. Dã Thú nhìn sang Diệp Lăng Phi, thấy Diệp Lăng Phi nháy mắt với hắn, Dã Thú vội vàng lấy ra món quà hắn chuẩn bị cho Bạch Tình Đình, thật thà nói.
- Chị dâu, em là người không biết mua đồ, cũng không có biết quà em mua chị dâu có thích hay không.
Bạch Tình Đình cười xã giao nói.
- Đừng khách sáo như vậy, anh là bạn của tên hỗn đãn…của Diệp Lăng Phi. Tuy nói tôi cùng với Diệp Lăng Phi chưa kết hôn, nhưng chúng ta xem như cũng không phải người lạ, không cần khách sáo như vậy.
Bạch Tình Đình nhất thời nói ra, liền lập tức đổi giọng, nhưng vẫn có thể cảm thấy Diệp Lăng Phi đang dùng ánh mắt bất bình nhìn nàng. Bạch Tình Đình thầm nghĩ trong lòng: “Tôi đã cho anh mặt mũi lắm rồi, hai người chúng ta còn chưa có kết hôn, anh sao lại để cho bạn của anh gọi tôi là chị dâu. Nếu như không phải tôi thấy biểu hiện của anh không tệ lắm, thì tôi cũng đã không lo giữ mặt mũi cho anh.”
Bạch Tình Đình cũng không cam lòng yếu thế, dùng một ánh mắt khinh bỉ nhìn sang Diệp Lăng Phi, hoàn toàn không có cầm lấy món quà của Dã Thú.
Diệp Lăng Phi thấy ánh mắt của Bạch Tình Đình, trong lòng biết Bạch Tình Đình vẫn đang giận mình lắm, nếu như là ngày thường, Diệp Lăng Phi nhất định sẽ lại trêu chọc Bạch Tình Đình một phen. Nhưng hôm nay có Dã Thú ở đây, hắn cũng không muốn để Dã Thú thấy cảnh mình cùng với Bạch Tình Đình đấu võ mồm với nhau. Vì vậy, Diệp Lăng Phi liền đưa tay ra, nhận lấy cái hộp quà trang sức tinh vi trong tay của Dã Thú.
- Để anh xem thử đây là cái gì.