Diệp Lăng Phi vỗ vỗ bả vai của Lý Khả Hân, cười nói.
- Khả Hân, thật vô ý quá. Chắc do anh mệt quả nên ngủ quên. OH, hiện tại cũng đã không còn sớm nữa, anh đi về trước vậy.
- Anh không sao chứ.
Lý Khả Hân đứng dậy, ân cần hỏi.
- Em thấy sắc mặt của anh không được tốt lắm, anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
- Anh nhớ mà.
Diệp Lăng Phi cúi đầu xuống, hôn môi Lý Khả Hân một cái, sau đó rời khỏi nhà Lý Khả Hân.
Diệp Lăng Phi trước tiên đi tìm Dã Thú, lại phát hiện thấy người này đang làm loạn với vị tiểu thư kia. Nhìn cảnh vật mất trật tự ở trên gường,ít nhất cũng đã làm hơn năm lần, Diệp Lăng Phi cũng không khỏi bội phục tên Dã Thú này.
- Đại ca, chinh phục được cô nàng kia rồi sao?
Dã Thú đuổi vị tiểu thư kia ra khỏi phòng, thân thể tr*n tr**ng đi về phía Diệp Lăng Phi, cảm thấy Diệp Lăng Phi đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, hắn mới giật mình lấy một cái khen che h* th*n lại.
- Dã Thú, không được nói những lời như vậy. Nhớ kỹ, nơi đây không phải là tổng bộ, mày cũng nên an phận một chút. Mà nói chuyện cũng thật là, cái gì mà chinh phục cô ta, mày cho thế nào gọi là chinh phục?
Diệp Lăng Phi nhếch cái chân lên bắt chéo nhau, trong tay cầm điếu thuốc hỏi.
- Đại ca còn nói nữa, đương nhiên là lên giường.
Dã Thú giả mặt xấu xa cười nói.
- Em thấy cô ta đúng là không tồi, nếu như không phải là đàn bà của đại ca, em đã sớm nghĩ biện pháp chiếm lấy.
- Mẹ mày, mày chỉ toàn nói được những lời như thế. Được rồi, cũng đừng có lãng phí thời gian ở đây nữa, nhanh chóng tắm rửa cho tao, ăn mặc đàng hoàng vào. Tao dẫn mày đi gặp Bạch đại tiểu thư.
Diệp Lăng Phi cười nói.
- Đó là cô gái mà ngay cả tao cũng phải sợ.
Dã Thú vừa mới đi tới cửa phòng tắm, nghe thấy những lời này của Diệp Lăng Phi, hắn xoay người lại, không thể tin nổi mà hỏi thăm.
- Đại ca, vị Bạch đại tiểu thư này kh*ng b* đến như vậy sao, ngay cả anh cũng phải sợ cô ta, vậy em cũng không phải là càng cẩn thận hơn sao?
Dã Thú vừa nói vừa đi lại chỗ Diệp Lăng Phi, lại thấy Diệp Lăng Phi liên tục khoát tay nhìn hắn nói.