Đô Thị Tàng Kiều

Chương 202: Chương 202: Buông tha cho cũng là một sự giải thoát (1+2+3)


Chương trước Chương tiếp

Lý Khả Hân thấy Diệp Lăng Phi há miệng rộng ra, nàng cố ý đưa đầu ngón tay vào trong miệng Diệp Lăng Phi, rồi nhanh chóng rút ra.

- Em làm gì vậy?

Diệp Lăng Phi khó hiểu nói.

- Không có chuyện gì, xem thử miệng anh rốt cuộc là sâu bao nhiêu thôi.

Lý Khả Hân cười khanh khách, nàng đóng hộp hóa trang lại bỏ vào cái ví nhỏ, đứng lên, vỗ vỗ cái mông trắng khêu gợi, nhìn Diệp Lăng Phi nói:

- Bên ngoài rất lạnh, chúng ta trở lại xe của anh đi.

Diệp Lăng Phi cũng đứng lên, hắn không ngừng lắc đầu, giận dữ nói:

- Khả Hân, em nói thử xem trong tương lai anh có thể bị hai em tranh giành hay không? Em không dễ chọc, Bạch Tình Đình cũng không vừa gì. Nếu như hai em cứ lựa chọn anh, vậy có khi nào hai em lại tính chém anh ra thành hai khúc, mỗi người một nửa không đó?

- Anh rõ ràng biết con gái không dễ chọc, sao lại còn đi chọc họ? Em bị anh ôm, hôn, chẳng lẽ cứ như vậy mà coi như không có gì à. Hừ, đó không phải là tính cách của em, muốn chiếm hết tiện nghi của em rồi coi như không có việc gì ư, nằm mơ đi.

Lý Khả Hân hừ lạnh một câu nói:

- Em cũng nghĩ thông suốt rồi, đã yêu một người thì cũng nên ra sức. Dựa vào cái gì mà em phải giương mắt nhìn người đàn ông em yêu bị người khác cướp đi. Lý Khả Hân em không phải là người kém cỏi, em sẽ không tự tay dâng anh cho người khác đâu. Cho dù em không chiếm được anh thì Bạch Tình Đình cũng đừng hòng. Diệp Lăng Phi, cái này cũng phải cảm ơn anh, nếu như không phải vừa rồi anh mới nói những lời kia thì em cũng nghĩ không ra đâu.

Trong lòng Diệp Lăng Phi hối tiếc vô cùng, sớm biết như vậy thì hắn đã không nói, ở trong tiệm cơm lúc nãy cứ nhường cho tên gia hỏa gọi là Lưu Hải kia, đợi đến lúc tối, tìm cơ hội phế Lưu Hải đi, làm cho hắn cả đời không thể có cơ hội ở cùng một chỗ với Lý Khả Hân, cứ như vậy thì bây giờ đã rất tốt. Mình nhất thời nóng giận, chọc đến người con gái cứng đầu như Lý Khả Hân. Căn cứ theo sự hiểu biết của hắn đối với Lý Khả Hân thì Lý Khả Hân làm chuyện gì cũng được cả.

Tuy trong lòng không ngừng kêu khổ nhưng bên ngoài lại cười ha hả nói ra.

- Khả Hân, nếu không, chúng ta tìm một chỗ thân mật một lần. Để em có thể kiểm tra thử khả năng thân thể dưới của anh còn dùng tốt hay không, sau đó mới quyết định là có nên tranh đoạt hay không, em nói thử xem, có đúng không nào?

- Nằm mơ đi, anh cũng đừng hòng có ý đồ gì với em, em cũng không phải là loại con gái tùy tiện. Em đương nhiên hiểu được tâm lý đàn ông các anh, đàn ông các anh đó, không có ai tốt cả!

Lý Khả Hân nói xong liền bước đi.

Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu, hắn tưởng rằng mình sẽ bị Lý Khả Hân khinh bỉ một phen, nhưng thật không ngờ Lý Khả Hân lại nói ra những lời mạnh mẽ như vậy.

Diệp Lăng Phi và Lý Khả Hân cùng nhau đi về xe. Lý Khả Hân chủ động khoác lên cánh tay của Diệp Lăng Phi. Vào lúc này, Lý Khả Hân cũng còn đang trong giai đoạn mâu thuẫn, mặc dù cô nàng yêu mến Diệp Lăng Phi nhưng trong lòng vẫn quyết định không muốn dùng thân phận bạn gái của Diệp Lăng Phi để xuất hiện. Nhưng nếu như đã quyết định cùng với Bạch Tình Đình tranh giành Diệp Lăng Phi, nàng tự nhiên mở lòng ra, cho rằng mình đã là bạn gái của Diệp Lăng Phi.

- Diệp Lăng Phi, người đàn ông có tướng mạo hung ác kia là ai, cứ hở một chút thì đánh người là sao?

Lý Khả Hân nhớ đến cảnh Dã Thú đánh Lưu Hải văng ra khỏi quán ăn, rất muốn biết rõ người đàn ông hung ác này là ai.

- Tên này là một bằng hữu của anh, em cứ gọi hắn là Dã Thú. Người này tuy bề ngoài có chút dữ tợn nhưng tính tình lại không tồi.

Diệp Lăng Phi cười nói.
...


Loading...