Tay phải của Lưu Hải nắm chặt cổ tay của Lý Khả Hân, nói.
- Vì em, anh có thể làm bất cứ chuyện gì. Anh biết rõ em không thích anh, nhưng anh không quan tâm, anh sẽ ở bên cạnh em bảo vệ em, không để em bị thương tổn. Em nếu có điều gì khó xử,cứ nói cho anh biết. Nếu người này cứ luôn bám theo em, cho dù anh đánh không lại hắn, cho dù phải liều mạng, anh cũng sẽ cố gắng bảo vệ em.
- Đại Hải ca, anh hiểu lầm rồi, hắn không có bám lấy em.
Lý Khả Hân nói.
- Em biết Đại Hải ca đối với em rất tốt, em cũng rất thích ở cùng một chỗ với Đại Hải ca.
- Khả Hân, đồng ý làm bạn gái của anh đi. Anh rất thích em, hi vọng em có thể làm bạn gái anh. Anh thề, anh nhất định sẽ làm cho em có một cuộc sống hạnh phúc.
Lý Khả Hân rút tay ra, nói sang chuyện khác.
- Đại Hải ca, để em đưa anh tới bệnh viện đã, cứ như vậy, vết thương của anh rất dễ rộng ra.
- Khả Hân, em còn chưađồng ý với anh.
Lưu Hải tíếp tục truy vấn.
Lý Khả Hân không muốn Lưu Hải bị tổn thương, ánh mắt của nàng lơ đãng nhìn vào trong tiệm cơm, thì thấy Diệp Lăng Phi đã bị đám bạn học của Lưu Hải vây quanh. Lý Khả Hân vội vàng nói.
- Đại Hải ca, mau ngăn cản bạn học của anh, không cần phải đánh nhau.
Lưu Hải cũng nhìn thấy, hắn hơi uể oải gật gật đầu, nói ra.
- Khả Hân, em đã không chịu làm bạn gái anh, như vậy anh sống còn có nghĩa gì. Anh sẽ ngăn đám bạn học của anh lại, nhưng anh sẽ đích thân đánh cùng với hắn, cho đến khi bị hắn đánh chết thì thôi.
Lưu Hải nói xong liền đi vào trong tiệm cơm.