Đúng lúc Bạch Tình Đình định nói thì nghe thấy âm thanh cổ quái mang theo sự châm chọc của Diệp Lăng Phi phía sau truyền tới.
- Ai ui, Lý công tử, Tình Đình là vợ tôi, tôi có thể nuôi được nàng, không cần anh phải quan tâm.
Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đi tới chiếc bàn bên cạnh, kéo cái ghế sang rồi ngồi xuống. Hắn đặt tay phải lên đôi vai gầy gò của Bạch Tình Đình, vắt chéo chân lên, hắn cười nói:
- Lão bà, mồm của Lý công tử thối lắm sao. Anh vừa mới vào đây đã ngửi thấy mùi thối rồi.
Diệp Lăng Phi trở về, Bạch Tình Đình thấy có người tâm phúc bên cạnh nên nàng phối hợp với Diệp Lăng Phi, nói:
- Lý công tử nói chỉ cần em bồi tiếp anh ta một đêm, có thể sẽ thuyết phục ba anh ta đầu tư vào tập đoàn Thế Kỷ Quốc Tế giúp cho tập đoàn vượt qua khó khăn này.
- À, thì ra là như vậy.
Diệp Lăng Phi cười ha hả, nói:
- Lý công tử, anh có bản lĩnh đó sao?
- Hừ, bản lĩnh của tôi rất lớn, chỉ là anh không biết mà thôi.
Lý Thiên Bằng không hiểu vì sao khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi, toàn thân hắn đều cảm thấy khó chịu.
- Ừ, dù sao thì Lý công tử cũng là con trai ông chủ một tập đoàn lớn, quả thật bản lĩnh cũng rất lớn.
Diệp Lăng Phi có vẻ như chịu tha, hắn không nói tiếp nữa mà chuyển trọng tâm sang vấn đề khác, hắn lẩm bẩm nói:
- Chu Hân Mính chạy đi đâu vậy, tại sao vẫn còn chưa quay lại?
Bạch Tình Đình tức giận Diệp Lăng Phi tại sao lại không mắng chửi Lý Thiên Bằng trong khi Lý Thiên Bằng vừa vũ nhục mình, tại sao Diệp Lăng Phi lại quên điều đấy. Nhưng vừa nghe thấy Diệp Lăng Phi hỏi Chu Hân Mính đi đầu, nàng trả lời:
- Vừa mới vào phòng vệ sinh.
Lời này còn chưa dứt thì đã thấy Chu Hân Mính xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
- Ai ui, Hân Mính đã trở về.