Diệp Lăng Phi kéo cửa sổ xe xuống, thò đầu ra ngoài, Hắn cười nói:
- Lý công tử, anh dẫn đường đi.
Lý Thiên Bằng càng ngày càng cảm thấy Diệp Lăng Phi đáng ghét. Hắn tức giận nói:
- Tôi biết rồi.
Nói rồi hắn thở phì phò đóng cửa xe lại rồi lên xe.
Lý Thiên Bằng dẫn đường phía trước, Diệp Lăng Phi lái xe theo đuôi.
- Hai người nói xem có phải Lý Thiên Bằng tiếc mười vạn hay không?
Diệp Lăng Phi cười hì hì với hai mỹ nữ phía sau.
- Người ta là kẻ có tiền, tại sao lại tiếc chút tiền như vậy.
Bạch Tình Đình châm chọc nói:
- Sớm biết anh chơi giỏi như vậy thì chúng ta đánh cuộc một trăm vạn. Khiến cho hắn phải hộc máu mồm hoặc là vào viện là hay nhất.
- Tình Đình, cậu ác thật.
Chu Hân Mính cười khanh khách nói:
- Mình thấy bây giờ chắc là Lý Thiên Bằng đang tức muốn chết. Cậu không phát hiện ra biểu hiện của Lý Thiên Bằng, bên ngoài thì có vẻ như không có gì nhưng tay hắn ra đầy mồ hôi, sau khi đánh xong hắn uống rất nhiều nước. Cũng không thấy hắn di chuyển chút nào, trừ phi thân thể hắn suy nhược nếu không thì chính là do hắn hết sức căng thẳng.
- Không hổ là cảnh sát hình sự, cái gì cũng nhìn được ra.
Diệp Lăng Phi tán dương.
- Hân Mính, hôm nay tôi phải theo học cô mới được.
- Tôi bất tài không thể dạy được anh.
Chu Hân Mính cự tuyệt nói:
- Anh là người xấu, nếu như tôi dạy cho anh thì không biết anh sẽ gây ra chuyện gì nữa.
Ngoài miệng thì Chu Hân Mính nói như vậy nhưng trong lòng lại lo lắng nếu như Diệp Lăng Phi đơn độc đến tìm mình thì nàng không biết sẽ phải làm thế nào.
Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói lẩm bẩm:
- Người như tôi thì có thể làm được chuyện xấu gì. Cô cứ yên tâm, sau khi học xong thì cùng lắm tôi sẽ mượn Tình Đình để luyện tập thôi.
- Diệp Lăng Phi, tại sao lúc nào anh cũng mang em ra làm trò đùa vậy.
Bạch Tình Đình không thích nghe, nàng giận dữ nói: