- Cho tôi một ly rượu vang!
Mộ Thiên Dương quay sang phía Diệp Lăng Phi, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, ly rượu trong tay khẽ run lên, nói:
- Diệp tiên sinh, rốt cuộc thì anh là ai?
Diệp Lăng Phi nghe Mộ Thiên Dương hỏi như vậy thì bật cười, hắn nhìn Mộ Thiên Dương, nói:
- Mộ Thiên Dương, anh hỏi câu này thật thú vị, chẳng lẽ anh không biết tôi là ai sao? Tôi nghĩ anh nên biết thân phận của tôi rồi mới phải!
- Tất nhiên là tôi biết thân phận của anh, nhưng mà tôi lại thấy anh hiểu rất rõ tình hình của tôi. Tôi muốn biết, rốt cuộc anh là ai, tại sao lại nắm rõ tình hình của tôi như vậy, giống như là anh đã từng gặp tôi rồi!
Mộ Thiên Dương cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ thật trong lòng, giờ phút này Mộ Thiên Dương không có lòng dạ nào để nói dối cả, khi đối mặt với Diệp Lăng Phi, Mộ Thiên Dương cảm thấy mình căn bản không thể nào che giấu được bí mật. Diệp Lăng Phi cười nói: