Diệp Lăng Phi nói đến đây thì dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Thật ra thì lúc trước tôi vẫn còn chưa dám chắc về một số chuyện, nhưng phản ứng vừa rồi của Mộ Thiên Dương đã nói cho tôi biết, lần này tôi lại đoán đúng. Mộ Văn, cô chờ một lát sắp có kịch hay để xem!
Lúc này Thái Tiểu Ngọc nói:
- Diệp tiên sinh, sao tôi cứ cảm giác thấy dường như là anh nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay vậy!
Diệp Lăng Phi nghe Thái Tiểu Ngọc nói như vậy, hắn cười bảo:
- Đó chỉ là suy đoán của tôi thôi, tính tôi rất thích suy đoán lung tung!
Mộ Văn liếc nhìn Diệp Lăng Phi, nói:
- Diệp Lăng Phi, bản lĩnh lớn nhất của anh không phải là suy nghĩ lung tung, mà là anh không chịu nói thật!
Mộ Văn vừa nói câu này xong, Diệp Lăng Phi nở nụ cười, Diệp Lăng Phi nhìn Mộ Văn, nói:
- Vậy cô với tư cách đặc công, chẳng lẽ cô không biết đôi khi nói dối là một thủ đoạn để bảo vệ mình sao?