- Ông xã, anh và bác Chu nói chuyện gì vậy?
- Tình Đình, anh và nhạc phụ chỉ nói chuyện phiếm thôi mà, chứ không có gì cả.
Diệp Lăng Phi nói đến đây bèn nhìn Chu Hồng Sâm nói:
- Nhạc phụ, có phải không ạ?
Chu Hồng Sâm gật đầu cười, ông ta đứng lên cười nói:
- Tiểu Diệp, vợ chồng con nói chuyện với nhau đi, bố về nghỉ trước đây, ngày mai bố còn phải quay lại Tỉnh.
Khi Chu Hồng Sâm định đi, Diệp Lăng Phi bèn nói:
- Nhạc phụ đại nhân, bố đừng quên chuyện chúng ta vừa nói với nhau đấy.
- Ừ! Chu Hồng Sâm nói.
Chu Hồng Sâm đi rồi, Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, cô ta gác chân lên nói:
- Ông xã, ban nãy anh và bác Chu nói gì với nhau vậy?
- Thì vẫn là nói mấy chuyện ở Tỉnh thôi mà.
Diệp Lăng Phi để tay lên cặp đùi trắng nõn của Bạch Tình Đình, rồi cứ thế tiến thẳng đến tận đùi già của Bạch Tình Đình, tay Diệp Lăng Phi mới dừng lại, vuốt ve chỗ đùi già của Bạch Tình Đình.
Bạch Tình Đình cầm vào tay của Diệp Lăng Phi đang để trên đùi mình nói:
- Ông xã, chỗ này ở bên ngoài có ai nhìn thấy thì không hay.
Diệp Lăng Phi đâu có để ý đến những gì Bạch Tình Đình nói, tay hắn vuốt ve chỗ đùi già trắng nõn của Bạch Tình Đình cười nói:
- Bà xã, anh và em là vợ chồng hợp pháp, hơn nữa đây lại ở nhà mình, cho dù người khác nhìn thấy thì sao chứ. Ồ, Tình Đình, em thấy nhạc phụ và nhạc mẫu của anh lần này gặp nhau liệu buổi tối có…
Diệp Lăng Phi nói đến đây cố ý dừng lại, bộ dạng đáng ghét đó cho dù Diệp Lăng Phi không nói thẳng ra, Bạch Tình Đình cũng biết Diệp Lăng Phi muốn nói gì. Bạch Tình Đình đẩy vai Diệp Lăng Phi một cái nói:
- Ông xã, anh đừng nói lung tung.
- Anh…