Trước đây đối với phụ nữa Chu Hồng Sâm vốn tỏ ra không có hứng thú, thậm chí khi ông gặp những người phụ nữ xinh đẹp thì đôi mắt ông bình thường như nước vậy, nhưng lúc này khi Chu Hồng Sâm nhìn thấy phụ nữ thì trong mắt lại ánh lên một tia sáng, tia sáng đó giống như đang đánh giá vẻ đẹp của người phụ nữ đó vậy.
Diệp Lăng Phi thở dài trong lòng, đương nhiên, hắn không biểu hiện ra ngoài, sau khi Minako đặt nồi thức ăn xuống thì Diệp Lăng Phi nhìn Minako và hỏi:
- Minako, Suzu Yamakawa sao vẫn chưa ra ăn cơm?
Minako nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cô đứng lên và nói:
- Yamakawa tiểu thư sẽ ra ngay đấy ạ!
- Minako, bảo Suzu Yamakawa ra đây nhanh lên, bụng tôi đói sắp chết rồi đây, cô nói với Suzu Yamakawa như vậy đi, nếu cô ấy không ra thì tôi sẽ vào đó ăn luôn cô ấy đấy!
Diệp Lăng Phi vừa nói ra những lời này thì Minako ngạc nhiên rồi lập tức khẽ cười, cô gật gật đầu và xoay người đi vào bếp. Diệp Lăng Phi lại nhìn Chu Hồng Sâm và nói:
- Bố vợ, bố định ở lại Vọng Hải bao lâu vậy?
- Sáng sớm ngày mai bố phải rời khỏi Vọng Hải rồi!
Chu Hồng Sâm rời mắt khỏi Minako và nhìn sang Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi nghe Chu Hồng Sâm nói như vậy thì hắn nói:
- Bố vợ, có phải là gấp gáp quá không, hôm nay ở lại một đêm đi?
- Không có cách nào cả, công việc ở tỉnh đó nhiều quá con à!
Chu Hồng Sâm lắc đầu tỏ ra như bất đắc dĩ hắn nói:
- Bố cũng không muốn đi nhanh như vậy, nhưng chuyện này bố cũng không có cách nào cả!
- Nói cũng đúng!
Diệp Lăng Phi không nói gì nữa, gật gật đầu rồi nói tiếp:
- Bố vợ, việc ở tỉnh đó có lẽ là nhiều quá, bố vợ không thoát khỏi công việc được nhỉ!
Diệp Lăng Phi nói đến đây thì nhìn Chu Hân Mính đang ngồi cạnh mình một cái rồi không nói thêm gì nữa.