- Em thân là tổng tài, sao có thể ở trong phòng làm việc làm chuyện riêng chứ, nếu em ở trong phòng làm việc chơi mấy trò này thì người cấp dưới sẽ nói như thế nào?
- Ai nói em cái này gọi là chơi trò chơi, trò chơi này là anh cài đặt, em lại không chơi, trừ phi em muốn chơi!
Diệp Lăng Phi nhìn Trương Lộ Tuyết, cố ý liếm liếm môi nói:
- Trương Lộ Tuyết, em đừng nói với anh em cũng muốn chơi trò này chứ!
- Làm gì có chuyện, em sẽ không chơi trò đó đâu!
Trương Lộ Tuyết nói:
- Diệp Lăng Phi, cái tên này thật là càn quấy. Em không nói chuyện với anh nữa, còn nữa, phương án sơ bộ đã có rồi, anh có cần đến phòng hội nghị xem thử không?
- Đương nhiên là phải đi xem rồi!
Diệp Lăng Phi nói,
- Anh muốn đi xem xem phương án này có hợp với ý của anh không!
Trương Lộ Tuyết nhìn Diệp Lăng Phi một cái, rồi không nói thêm lời nào nữa.
Diệp Lăng Phi đi theo sau hai vị tổng tài xinh đẹp là Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình vào phòng hội nghị, khi Diệp Lăng Phi chưa đi vào phòng thì trong phòng hội nghị đang nhao nhao tranh luận, khi Diệp Lăng Phi đi vào thì phòng hội nghị trở nên im lặng lại. Diệp Lăng Phi nhìn một chút, trong phòng hội nghị trừ mấy người của tập đoàn Quốc Tế Thế Kỷ lúc trước bị hắn đánh đuổi thì những người còn lại vốn không rời khỏi đây, cũng chính là nói những người này đều tiếp nhận được ý kiến hà khắc của Diệp Lăng Phi.
Điều này tượng trưng cho quyền lực, dưới những biện pháp mạnh mẽ của Diệp Lăng Phi thì những người này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe thôi. Sau khi Diệp Lăng Phi ngồi xuống thì hắn không xem phương án vừa làm ra mà hai tay hắn đặt lên bàn hội nghị, nhìn những nhân vật cấp cao đang ngồi ở đây rồi đột nhiên cười nói:
- Các vị, các vị đã ngồi ở đây rồi, vậy tôi nói cho các vị biết mục đích chân chính của tôi, phải nói là các vị tạo ra phương án này, sự lựa chọn sáng suốt, mà sự lựa chọn này cũng khiến cho cuộc sống của các vị sau này trở nên càng sáng sủa hơn!
Diệp Lăng Phi vừa nói ra những lời này thì những người đang ngồi đều hướng ánh mắt sang Diệp Lăng Phi, trong ánh mắt họ chứa đầy sự nghi hoặc. Diệp Lăng Phi cười nói:
- Bây giờ tôi hỏi các vị một vấn đề, theo các vị, các vị có thể nắm giữ được vận mệnh của mình không?
Vấn đề này khi Diệp Lăng Phi hỏi thì mọi người đều anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, đều không hiểu câu hỏi này của Diệp Lăng Phi rốt cuộc là đang nói cái gì, đến cả Trần Ngọc Đình cũng đều có chút hoang mang, Trần Ngọc Đình nhìn Diệp Lăng Phi rồi nói:
- Ông chủ Diệp, câu hỏi này của anh có thể giải thích tỉ mỉ hơn một chút không, tôi không hiểu ý của anh lắm!
Ngồi ở đây, ngoại trừ Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết ra thì có Trần Ngọc Đình mới có can đảm nói chuyện trực tiếp với Diệp Lăng Phi.
Những nhân vật cấp cao còn lại sau khi nhận thấy được biện pháp cứng răbns của Diệp Lăng Phi thì tự nhiên lùi xuống phía dưới không dám nói thêm câu nào nữa.
Sau khi Diệp Lăng Phi nghe được những lời này của Trần Ngọc Đình thì hắn cười nói:
- Phó tổng tài Trần, tôi có thể từ từ giải thích một chút nhé, đừng vội vàng!
Diệp Lăng Phi nói xong thì đưa ánh mắt sang những nhân vật cấp cao đang ngồi ở đây, hắn nói:
- Các vị, tôi có thể nói đơn giản một chút, nói như vậy mọi người cũng có thể hiểu rất dễ. Các vị đừng có thấy trong tay mình có tiền, ồ, sai rồi, phải nói là lương bổng của các vị cao chứ, nhưng, các vị không thuộc về những người gọi là đặc biệt rất có tiền, các vị sống trong xã hội này cần phải cẩn thận, nếu các vị đắc tội với quan viên, thì các vị cũng sẽ lo là bị họ trả thù, hoặc các vị lo là đắc tội với những người có quyền lực lớn hơn, đây chính là tình trạng cuộc sống hiện tại của các vị, các vị không thể nào làm chủ được vận mệnh của mình, nhưng nếu các vị nghĩ xem, nếu thành phố này là nơi tập đoàn của chúng ta kinh doanh, tất cả ở đây đều do tập đoàn của chúng ta khống chế, thì tình huống đó sẽ trở nên thế nào?