Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi nhìn như vậy thì cô đi đến giơ tay hươ hươ trước mặt Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi đưa ánh mắt hướng sang người Bạch Tình Đình đang đứng bên cạnh mình, hắn hỏi:
- Tình Đình, em sao vậy?
- Em mới là người hỏi anh làm sao thì có!
Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, cô hỏi:
- Ông xã, khi nãy anh đang nghĩ gì vậy?
- Không nghĩ gì cả!
Diệp Lăng Phi lấy điếu thuốc đưa lên miệng hút mấy hơi rồi dập tắt, hắn xoay mặt sang phía Bạch Tình Đình, hắn nói:
- Khi nãy anh vừa mới nhận điện thoại của Trương Dược, anh đang nghĩ về chuyện của bố Hân Mính!
- Bác Chu làm sao hả anh?
Bạch Tình Đình hỏi.
- Không có gì, không có gì!
Diệp Lăng Phi nói,
- Bây giờ vẫn chưa rõ ràng, đợi anh làm cho rõ rồi hãy nói nhé, à, anh nghĩ ra một chuyện, Lộ Tuyết, Tình Đình, các em gần đây không cần đi đến xưởng điện tử của tập đoàn Suzuki nữa, ở đó xảy ra chút chuyện!
Khi Diệp Lăng Phi đến tập đoàn Tân Á tắm rửa, khử độc thì Bạch Tình Đình cũng đã rất hoang mang, không biết vì sao Diệp Lăng Phi lại cẩn thận như vậy. Lúc đó, Diệp Lăng Phi chỉ nói với cô là đợi đến tối khi về nhà rồi sẽ nói. Bây giờ sau khi nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến chuyện này, Bạch Tình Đình hỏi:
- Ông xã, rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Trương Lộ Tuyết ngồi trước bàn làm việc cũng hướng ánh mắt sang Diệp
Lăng Phi, trong lòng Trương Lộ Tuyết cũng nghi ngờ, Trương Lộ Tuyết và
Bạch Tình Đình đều nhìn Diệp Lăng Phi đợi Diệp Lăng Phi giải thích…….
- Chuyện này các em biết vậy là được rồi, không nên nói ra ngoài!
Diệp Lăng Phi nói,
- Như vậy rất dễ gây ra khủng hoảng xã hội, có thể xưởng điện tử ở đó đang chế tạo sinh vật độc hại, khi nãy anh chính là ở đó về, nhận được tin tức sơ bộ là có người Nhật đang ở đó nghiên cứu sinh vật độc hại.
Hiện nay phía cảnh sát đang điều tra nếu như có tin tức gần nhất thì phía cảnh sát đó sẽ báo cho anh biết, còn những người dân bình thường của xã hội có thể sẽ không biết được tin này!
- Sinh vật độc hại à?
Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói câu đó thì đều kinh ngạc. Trương Lộ Tuyết lúc trước còn có vẻ thờ ơ, không quan tâm đến, vốn không nghĩ đến sự việc quan trọng như vậy, nhưng lúc này, biểu hiện của cô tỏ ra có chút khẩn trương, ai mà nghe thấy sự việc này thì đều sẽ khẩn trương như vậy thôi.
Trương Lộ Tuyết rời khỏi chỗ ngồi của mình và đi tới.
Diệp Lăng Phi gật gật đầu nói:
- Loại sinh vật bệnh độc có thể thông qua việc khống chế thần kinh để làm tất cả những việc khác, cuối cùng là chuyện gì, cái này không được biết rồi, bất luận nói thé nào loại sinh vật gây bệnh này rất đáng sợ, hơn nữa loại sinh vật gây bệnh này có thể truyền nhiễm thông qua việc tiếp xúc cơ thể. Đương nhiên rốt cuộc là tiếp xúc dưới tình huống gì là truyền nhiễm thì không biết được rồi. Anh thấy chuyện này không phải là chuyện nhỏ đâu, cần phải nghiêm túc xử lý, à, chuyện những người điên xuất hiện gần đây nhất tập kích người ngoài có thể có liên quan đến sinh vật gây bệnh này!
- Không phải chứ!
Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói thì há mồm khinh ngạc nói:
- Ông xã, như vậy chẳng phải là nguy hiểm lắm sao?
- Chính xác là rất nguy hiểm, cho nên cảnh sát mới xử lý chuyện này!
Diệp Lăng Phi nói,
- Nhưng theo anh thì cũng không liên quan nhiều lắm. Phía cảnh sát sẽ giải quyết chuyện này rất tốt, Tình Đình em không cần phải lo lắng đâu!
Diệp Lăng Phi vừa nói những lời này xong thì điện thoại hắn reo lên.
Diệp Lăng Phi nhìn màn hình điện thoại thì thấy số của Tiểu Triệu gọi đến. Diệp Lăng Phi nghe điện thoại, hắn hỏi:
- Tiểu Triệu, tình hình mới nhất ở đó thế nào rồi?
- Anh Diệp, có hai chuyện đấy!
Tiểu Triệu nói:
- Chuyện thứ nhất là cuộn phim mà chúng ta cho đi có đã có kết quả rồi.
Tuy không rõ ràng nhưng có thể nhận định ra, có người đã đem một vài cái hòm vận chuyển từ trong xưởng ra và đem lên thuyền!
- Một vài cái hòm à?
Diệp Lăng Phi nghe xong thì hơi sửng sốt nói:
- Tiểu Triệu cậu có biết được cái hòm đó là thứ gì chứ?
- Không biết!
Tiểu Triệu nói,