- Ông xã, anh đồng ý với bác gái Chu rồi à?
- Ừ!
Diệp Lăng Phi nói:
- Tình Đình, nếu như đổi lại là em thì em có thể không đồng ý không?
Bạch Tình Đình tự nhận nếu như đổi lại là mình thì mình cũng sẽ đồng ý giúp đỡ. Cô nói:
- Ông xã, anh giúp đỡ cũng đúng, em cũng không muốn nhìn thấy Bác Chu xảy ra chuyện!
- Xem ra cũng dễ nhưng làm thì khó đấy!
Diệp Lăng Phi buông đôi tay đang ôm Bạch Tình Đình ra, nằm lên giường, hai chân để chụm lại nằm trên giường. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi nằm ở trên giường, cô cởi giày mình ra rồi lên giường.
Bạch Tình Đình lại nằm bên cạnh Diệp Lăng Phi, khuôn mặt cô nhìn Diệp Lăng Phi cô nói:
- Ông xã, anh rốt cuộc là tính toán thế nào vậy?
- Giúp đỡ à, nhưng không phải là bây giờ!
Diệp Lăng Phi nói,
- Anh muốn tìm ai đó giúp đỡ, bạn bè của anh ở tỉnh đó cũng không nhiều, chuyện này nếu muốn tìm người thì cũng phải tìm người có mối quan hệ tương đối sâu, nếu chỉ là tin vỉa hè thì chẳng có tác dụng gì cả, còn tìm một người có thể biết được người ở đằng sau để giúp nghe ngóng một chút nhưng anh lại không biết tìm ai là thích hợp cả!
Bạch Tình Đình lại nằm xuống, từ chỗ chiếc cổ trắng nõn thon dài của cô để lộ ra chiếc nịt ngực màu đen. Đôi môi Bạch Tình Đình hơi hé mở, cô nói:
- Ông xã, anh dù sao cũng phải giúp đấy!
- Anh biết, nhưng anh đang muốn tìm người để giúp đỡ!