- Lão đại, có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe tin nào trước?
Diệp Lăng Phi cười nói:
- Dã Thú, đã khi nào rồi mà cậu còn đùa với anh kiểu này hả, một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe tin tốt trước!
- Tin tốt đó là em nói cho anh biết đã tìm thấy những người Nhật Bản đó rồi!
Dã Thú nói:
- Giống như dự liệu của anh, những người Nhật đó quả thực đã hành động!
- Vậy tin xấu là gì?
Diệp Lăng Phi hỏi.
- Tin xấu là em mất dấu những người Nhật đó rồi, không biết những người Nhật đó đi đâu nữa!
Sau khi Dã Thú nói xong câu này thì lại nói thêm:
- Lão đại, những người Nhật đó trong tay có súng, tôi không dám đến gần, nên đã mất dấu họ rồi!
- Một đám vô dụng!
Diệp Lăng Phi lại thở dài nói:
- Ta đã cố ý chọc giận Yonchiem Yamakawa và Takeshi Kusamoto chính là muốn khiến cho họ đối phó ta, ta sớm đã đoán được những người Nhật này và hai nhà này có quan hệ với nhau cho nên ta mới bảo cậu phái người theo bọn họ, nhưng không ngờ người của cậu đã tìm được rồi mà lại để mất dấu, Dã Thú, cậu có biết làm như vậy cậu đã gây ra cho tôi rất nhiểu phiền phức không hả?
Dã Thú nói:
- Lão đại, em cũng biết, cho nên em mới nói đây là một tin xấu!
- Cậu, cái tên này, luôn gây rắc rối cho anh, chuyện này mà cũng có thể làm đổ bể nữa!
Diệp Lăng Phi nói xong lại thở dài và nói tiếp:
- Bây giờ nghĩ cách để cứu vãn đi, mau tìm ra những người Nhật đó, à, phái thêm người ở gần nhà ta, ta cho rằng những người Nhật này có thể sẽ tập kích nhà ta đấy!
- Lão đại, em đã sắp xếp rồi!
Dã Thú nói,
- Lão đại, anh yên tâm đi, tối hôm nay em sẽ bắt được những người Nhật đó!
- Yonchien Yamakawa và Takeshi Kusamoto thì sao?
Diệp Lăng Phi hỏi.
- Dã Lang nói chiều hôm nay bọn họ đã chạy rồi, không biết là đi đâu!
Dã Thú nói
- Lão đại, anh cho rằng họ sẽ rời khỏi thành phố Vọng Hải à?
- Rất có thể đấy!
Diệp Lăng Phi nói,
- Xem ra tối nay chắc sẽ có chuyện xảy ra rồi!
Diệp Lăng Phi sau khi nói chuyện điện thoại với Dã Thú xong thì lại thở dài. Bành Hiểu Lộ đang lái xe nghe Diệp Lăng Phi thở dài thì liền hỏi:
- Sao thế? Nhà anh xảy ra chuyện à?
- Không có gì!
Diệp Lăng Phi nói.
- Đó là một vài chuyện liên quan đến người Nhật!
Diệp Lăng Phi móc trên người ra chiếc điện thoại di động gọi cho Điền Vi Dân. Khi điện thoại được kết nối thì Diệp Lăng Phi nói: