Diệp Lăng Phi lên lầu, lúc hắn trở về phòng ngủ thì thấy Bạch Tình Đình còn nằm ngủ ở trên giường. Bạch Tình Đình thay đổi tư thế ngủ, thoạt nhìn không có ý định dậy gì cả. Diệp Lăng Phi đến bên giường, cúi lưng xuống, sát miệng đến bên tai của Bạch Tình Đình, thấp giọng gọi:
- Bà xã, dậy thôi.
Gọi liên tiếp hai tiếng, Bạch Tình Đình mới biếng nhác mở hé đôi mắt, mơ mơ màng màng nói:
- Ông xã, mấy giờ rồi?
- Sắp tám giờ rồi đó.
Diệp Lăng Phi nói.
- Bà xã. Đừng ngủ nữa. Ngoan, dậy thôi.
Diệp Lăng Phi dỗ dành Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình đưa hai cánh tay trắng như tuyết ra ôm chặt lấy cổ của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi hai tay ôm lấy Bạch Tình Đình, bồng Bạch Tình Đình từ trên giường ngồi dậy.
Cái chăn đắp trên người Bạch Tình Đình tuột xuống. Lộ ra phần thân trên trắng như tuyết của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình dụi dụi mắt, dịu dàng nói:
- Ông xã. Buồn ngủ quá đi à, làm gì phải dậy sớm như vậy chứ, em thật sự muốn ngủ thêm một lúc nữa.