Diệp Lăng Phi vỗ nhẹ lên vai Bạch Tình Đình và giục cô:
- Dậy đi thôi, bà xã! Đã mấy giờ rồi mà em còn chưa dậy kìa.
Bạch Tình Đình trở mình than thở:
- Ông xã, em buồn ngủ lắm, cho em ngủ thêm chút nữa đi.
Diệp Lăng Phi cười cười nhìn cô rồi cũng không giục cô dậy nữa, anh xuống giường mặc quần đùi rồi đi rửa mặt. Đúng lúc đó, Chu Hân Mính bụng chửa vượt mặt cũng đi từ trong phòng ra, khi đi qua phòng tắm cô dừng chân, nói với Diệp Lăng Phi:
- Ông xã, chào buổi sáng!
Diệp Lăng Phi lau mặt xong đáp lại, hắn ra khỏi phòng tắm, ôm lấy eo Chu Hân Mính nói:
- Chào buổi sáng! Em yêu định làm gì thế?
- Em muốn ra ngoài đi dạo. Mẹ vẫn chưa dậy, em đi lại ở hành lang trước đã.
- Thế em đợi anh để anh đỡ em ra ngoài đi dạo.
Chu Hân Mính mỉm cười hạnh phúc nói:
- Vâng, em chờ anh!
Diệp Lăng Phi về ngay phòng ngủ, khi hắn quay vào thấy Bạch Tình Đình vẫn đang ngủ, nhưng tư thế nằm ngủ của cô nhìn không đẹp chút nào, cũng không phải chỉ là nằm nghiêng, mà chân phải của cô ở trên giường, bàn chân đặt đè lên chăn làm cặp đùi trắng nõn của cô lộ hẳn ra. Diệp Lăng Phi lấy chăn đắp lại lên người cô, làm Bạch Tình Đình tỉnh dậy, cô mắt nhắm mắt mở mơ màng nói: