- Như vậy cũng tốt, có chuyện gì đợi hết kỳ nghỉ 1/5 tính tiếp.
Trần Ngọc Đình nói xong, nhìn qua Bạch Tình Đình, sau đó nhìn sang Diệp Lăng Phi cười nói:
- Tôi không làm phiền vợ chồng anh chị nữa. Tôi và tiểu Vũ đi chơi tiếp đây.
Diệp Lăng Phi cười nói:
- Phó tổng Trần, hẹn gặp lại sau 1/5!
Trần Ngọc Đình dẫn Tiêu Hồng Vũ rời đi, Bạch Tình Đình đợi Trần Ngọc Đình đi xa, cô ta mới dang tay véo Diệp Lăng Phi một cái, Diệp Lăng Phi cau mày, quay mặt lại nói với Bạch Tình Đình:
- Tình Đình, em làm gì vậy?
- Anh vừa rồi làm gì vậy?
Đôi mắt đẹp của Tình Đình trừng lên, cặp môi mỏng cũng hơi cong lên, thái độ không vừa ý. Diệp Lăng Phi lúc đầu thấy sửng sốt, sau đó bèn cười nói:
- Bà xã, em không phải đang tức giận đấy chứ, anh vừa rồi chỉ là trêu em thôi không có ý gì đâu!
Bạch Tình Đình dỗi nhìn Diệp Lăng Phi nói:
- Có kiểu trêu như thế sao? Em giờ đang giận đây!
- Không phải chứ, có thế cũng giận à?
Diệp Lăng Phi vừa nghe Bạch Tình Đình nói giận rồi, hắn bèn cau mày, có vẻ như đang tìm cách giải quyết. Bạch Tình Đình bĩu môi, hai chân khép lại, nhìn Diệp Lăng Phi.
Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình, nói:
- Bà xã, hay là anh cõng em đi nhé?
Bạch Tình Đình bĩu môi nói:
- Anh cõng em thì có ý nghĩa gì, lẽ nào anh trêu em, chỉ như thế là xong sao?
Diệp Lăng Phi nói:
- Anh không có ý đó. Ý của anh là em có thể đè nặng lên anh, như thế mới có thể làm em hết giận.