Diệp Lăng Phi chỉ cười, hắn rất thích nhìn bộ dạng bực tức của Bạch Tình Đình. Trong đôi mắt hút hồn của Bạch Tình Đình hiện lên chút giận hờn, trong khi Diệp Lăng Phi thấy mình giận mà chẳng nói gì, Bạch Tình Đình giơ tay véo Diệp Lăng Phi một cái, giọng gắt lên nói:
- Em biết ngay là anh cố tình làm thế, nói là đi cùng em đến ngắm biển, thực ra muốn làm bẩn em, anh nhìn tay em có bao nhiêu là cát, bẩn biết nhường nào, còn không biết có vi trùng không đấy.
Bạch Tình Đình vừa trách, Diệp Lăng Phi bèn cười phá lên, nói:
- Bà xã, vi trùng này là thứ tốt đấy, nếu không có vi trùng, thế giới này sẽ như thế nào, anh nói với em…!
Diệp Lăng Phi chưa nói hết câu, Bạch Tình Đình bèn nói:
- Ông xã, em biết rồi, anh không cần lên lớp em, em biết anh học vấn thâm sâu.
Diệp Lăng Phi đứng dậy, nói:
- Đi thôi, chúng ta đến chỗ khác thôi.
Bạch Tình Đình cũng đứng dậy, phủi sạch cát trên đùi, cô ta khoác tay Diệp Lăng Phi và cùng Diệp Lăng Phi đi về phía quảng trường.