- Anh đừng ở đây phá nữa, vừa mới về, không đi nghỉ đi, mau đi nghỉ đi!
Diệp Lăng Phi rút tay từ trong mông của Chu Hân Mính ra, miệng cười nói:
- Không sao, anh không mệt. Lần này trở về, đương nhiên muốn nói chuyện với em nhiều một chút.
Bạch Tình Đình đứng ở sau lưng Diệp Lăng Phi nói qua:
- Ông xã, anh nhanh lên, đi nghỉ ngơi thôi, đừng ở đây nữa, nhanh lên, em còn phải đọc sách nữa đấy.
Diệp Lăng Phi bị Chu hân Mính giục mới chịu đứng đậy, cười nói:
- Ừ, vậy cũng được, anh về phòng, Hân Mính em nghỉ ngơi đi nha.
- Đi đi!
Chu Hân Mính giục.
Khi đó Chu Hân Mính đã thấy được ánh mắt đầy khao khát của Bạch Tình Đình, Chu Hân Mính cũng là phụ nữ, đương nhiên có thể hiểu được tâm trạng của Bạch Tình Đình, vì vậy mới giục Diệp Lăng Phi nhanh đi về phòng.
Diệp Lăng Phi nói:
- Bảo bối Tình Đình của anh, lẽ nào em không vội sao.
- Em không vội!