- Khí hậu ở Vọng Hải thật là tuyệt, hừ, lại có thể nhìn thấy không ít các người đẹp mặc váy ngắn rồi!
Angle đi phía sau Diệp Lăng Phi, đẩy hắn một cái và nói:
- Bây giờ mới tháng mấy, lấy đâu ra các em mặc váy ngắn như thế, anh không thấy thời tiết bây giờ sao, lẽ nào anh nghĩ rằng ở đây có nhiều người phụ nữ không quan tâm đến thời tiết mà mặc váy ngắn sao?
- Bây giờ là cuối tháng 4 rồi, thời tiết đã rất ấm rồi, anh nghĩ nhất định có không ít các em mặc váy ngắn rồi, cứ cho là không hở đùi, đi tất chân cũng rất đẹp!
Diệp Lăng Phi nói đến đây còn nói thêm:
- Quên mất không bảo Tình Đình đi tất chân đến đón anh rồi, đến lúc đó, anh có thể chiêm ngưỡng đôi chân đẹp của Tình Đình.
Angle liếc Diệp Lăng Phi một cái, không thèm để ý đến hắn ta nữa.
Diệp Lăng Phi đẩy hành lý chưa ra khỏi sân bay đã nhìn thấy Bạch Tình Đình đứng trong đám đông đang nhìn ngược nhìn xuôi. Bạch Tình Đình mặc chiếc áo khoác màu hồng, bên trong là một chiếc áo váy dài. Tóc bối cao, trên khuôn mặt xinh tươi lộ rõ vẻ lo lắng, mắt luôn hướng về bên này. Khi cô nhìn thấy Diệp Lăng Phi đẩy hành lý ra, Bạch Tình Đình bất chấp nhiều người xung quanh, giơ cánh tay phải lên vẫy, miệng hân hoan gọi:
- Anh, anh ơi!
Angle ở đằng sau lưng Diệp Lăng Phi, nghe thấy tiếng gọi của Bạch Tình Đình, Angle khẽ thở dài nói:
-Xem ra người phụ nữ đã kết hôn rất dễ trở lên ngu ngốc.
- Em biết cái gì, đây gọi là nhớ!
Diệp Lăng Phi nói, sau đó đi nhanh ra. Hắn vừa đến trước mặt Bạch Tình Đình liền ôm lấy cô, quay 2 vòng. Sau đó không để ý mọi người xung quanh, 2 người hôn nhau say đắm.