- Những thức ăn này đều là anh mua phải không?
- Đưa đến đó!
Lưu Hải sau khi nghe câu này của Diệp Lăng Phi hiện rõ có chút không được tự nhiên, tay hắn đặt trên tấm thảm trên đùi, lập tức chuyển đề tài:
- Khả Hân, anh vào nhà bếp bưng canh lên, món canh đó đã tốn không ít công sức của anh đó, đợi lát nữa em phải ăn mấy chén nghe!
Lý Khả Hân vội vàng nói:
- Em giúp anh đi lấy là được rồi, anh Đại Hải, anh ngồi đó đứng có động đậy là được!
- Không, không, mọi người là khách, anh là chủ nhà, hãy để anh làm đi!
Lưu Hải kiên quyết nói.
- Anh không muốn để người khác cho rằng anh là một phế nhân. Khả Hân, em đừng có lo lắng, anh nhất định không sao đâu!
Lý Khả Hân nghe Lưu Hải nói vậy thì không có giành đi nữa, nhìn Lưu Hải đi vào nhà bếp Lý Khả Hân và Diệp Lăng Phi ngồi trước bữa ăn, cô kéo Diệp Lăng Phi thấp giọng nói:
- Diệp đại ca, anh...!
Diệp Lăng Phi đưa tay ra hiệu cho Lý Khả Hân đừng có lên tiếng. Lý Khả Hân đành im lặng không nói gì nữa. Lưu Hải ngồi trên chiếc xe lăn bưng một tô canh lớn qua. Lưu Hải cũng thật sự rất khó khăn khi phải chú ý để tô canh đó giữ thăng bằng, ngăn không cho canh đổ ra ngoài, rồi còn phải đẩy bánh xe lăn nữa. Diệp Lăng Phi lúc này đột nhiên đứng lên, xem bộ Diệp Lăng Phi muốn đi qua đỡ lấy tô canh trong tay Lưu Hải. Nhưng trong lúc hai tay Diệp Lăng Phi cầm lấy tô canh nóng đó, tay Diệp Lăng Phi đột nhiên lắc mạnh, trong chốc lát nguyên cả tô canh đổ hết lên người Lưu Hải.
- A!
Miệng Lưu Hải phát ra một tiếng kêu thảm thiết, canh đó rất nóng, vừa đổ lên người Lưu Hải lập tức kêu lên đau đớn, tấm thảm đắp trên chân cũng bị Lưu Hải làm rớt xuống đất.
- Thật xin lỗi!
Diệp Lăng Phi dường như muốn lau sạch canh nóng trên chân Lưu Hải, kết quả tay hắn dùng lực ấn xuống, vừa ấn xuống Lưu Hải liền hét lên một tiếng, hai tay vội đẩy tay Diệp Lăng Phi ra, nói:
- Để tôi dọn là được rồi. Diệp tiên sinh, anh và Khả Hân ăn trước đi, tôi vào trong thay đồ!
Lưu Hải nhanh chóng trở vào phòng. Diệp Lăng Phi lại trở về chỗ ngồi bên cạnh Lý Khả Hân. Lý Khả Hân nói:
- Sao anh lại bất cẩn như vậy chứ?
- Anh cố ý đấy!
Diệp Lăng Phi hừ lạnh nói.
- Em không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hắn lúc nãy hả, còn nói hai chân mất đi cảm giác, đồ bịp bợm!
Lý Khả Hân nhíu mày, cô cũng cảm thấy phản ứng lúc nãy của Lưu Hải quả thực nằm ngoài dự liệu của cô. Theo như những gì xưa nay Lưu Hải nói thì đôi chân của hắn đã không còn cảm giác nữa rồi, lúc nãy Lưu Hải không nên kêu thảm thiết chứ.
Lý Khả Hân và Diệp Lăng Phi đợi Lưu Hải ra, thì thấy Lưu Hải chầm chậm rất là lâu mới từ trong phòng đi ra. Hắn vừa ra thì liên tục nói:
- Lúc nãy tôi không cẩn thận làm đổ canh, trong đó vẫn còn ít, giờ tôi sẽ bưng canh qua!
- Không cần đâu, tôi nói nè Lưu Hải, hay chúng ta ra ngoài ăn đi!
Diệp Lăng Phi lướt nhìn thức ăn trên bàn, nói:
- Tôi thấy cơm canh đều đã nguội hết rồi, cho dù có hâm nóng lại thì vị cũng đã thay đổi, càng huống chi hâm nóng lại thì phiền phức quá. Chúng ta ra ngoài ăn đi, chúng ta có xe, chạy xe đến tìm một nhà hàng ăn cũng rất đơn giản mà!