- Anh mau lên nà, sao bộ dạng là không chậm không nhanh thế chứ!
Diệp Lăng Phi duỗi cái lưng lười nhát nói:
- Anh mà chậm hả, anh vầy là đã nhanh rồi đó, em xem thử, lúc nãy anh dùng lực thế, chẳng lẽ không lãng phí chút sức lực nào sao, anh cần phải từ từ hồi phục lại thể lực chứ!
- Tiểu tử anh, em đoán anh sẽ nói vậy mà!
Khuôn mặt của Lý Khả Hân vô cùng kiều diễm, lúc nãy được Diệp Lăng Phi mơn trớn qua. Lý Khả Hân lúc này càng tô thêm sức mê hoặc. Phụ nữ đều sau khi được mơn trớn thì mới trở nên kiều diễm đến thèm thuồng. Lý Khả Hân cũng không ngoại lệ, trong nhất cử nhất động của cô đều hiện rõ nét đẹp quyến rũ.
Lý Khả Hân thúc giục Diệp Lăng Phi mau mặc áo quần vào. Diệp Lăng Phi vẫn cứ từ từ chậm chạp, vừa mặc quần áo vừa nói:
- Khả Hân, trong lòng anh luôn có một thắc mắc. Em nói xem sao Lưu Hải lại mời anh đến nhà hắn ăn cơm chứ!
- Còn có gì chứ, mời anh đến ăn cơm, đó là không xem anh như người ngoài!
Lý Khả Hân nói.
- Em thấy anh Đại Hải của em đã nghĩ thông suốt rồi, muốn làm bạn với anh!
Diệp Lăng Phi bĩu môi, hừ lạnh nói:
- Khả Hân, bản thân em có tin câu nói này không?
Lý Khả Hân khẽ giật mình, lập tức cứng miệng nói:
- Sao em phải không tin chứ, đương nhiên là em tin rồi, con người anh Đại Hải vốn dĩ rất tốt, cũng rất thân thiện nữa!
- Nếu tốt sao em không lấy anh ta!
Diệp Lăng Phi đột nhiên ném ra câu này, sau khi Lý Khả Hân nghe thấy câu nói này của Diệp Lăng Phi, cô nhìn Diệp Lăng Phi, chỉ thấy sắc mặt của Diệp Lăng Phi vốn không được tốt cho lắm, hình như vì câu nói này của Lý Khả Hân khiến cho Diệp Lăng Phi hơi giận. Lý Khả Hân cũng ý thức được mình đã lỡ miệng, không nên khen ngợi Lưu Hải trước mặt Diệp Lăng Phi. Bất cứ người đàn ông nào cũng không muốn nghe thấy người phụ nữ của mình nói tốt về người đàn ông khác trước mặt mình. Diệp Lăng Phi cũng không ngoại lệ.